Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
- Cô nương biết ta sao? Dương Khai chỉ liếc mắt nhìn qua, đã thu hết hình ảnh ba bốn người vào trong mắt, sau đó nhìn về phía nữ đệ tử Tinh Thần Cung nghi vấn hỏi.

Bởi vì trong hai tiếng hô vừa rồi, một tiếng chính là của Tiêu Bạch Y, còn một tiếng khác chính là nữ tử này phát ra.

Nếu như không biết, sao có thể hô lên như vậy chứ?

Tuy nhiên, khiến Dương Khai không ngờ chính là, nữ đệ tử Tinh Thần Cung kia mỉm cười, lắc đầu nói: - Nhận lầm người.

Lam Huân nói như vậy, là vì tuy rằng nàng nhớ hình dáng Dương Khai, nhưng Dương Khai lại không biết nàng.

Lần đó, tại tầng thứ ba Ngũ Sắc Bảo Tháp, Lam Huân đã sử dụng Ngụy Nhan Châu biến đổi ngoại hình, nên người mà Dương Khai thấy được, cũng không phải là nàng hiện tại.

- Ách... Dương Khai nghẹn họng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch Y nói:

- Tiểu Bạch, ngươi cũng ở nơi đây sao, thật là "nhân sinh hà xử bất tương phùng" mà!

Tiêu Bạch Y trên trán nổi gân xanh, quát: - Ngươi muốn chết sao?

Mộ Dung Hiểu Hiểu ở bên cạnh mỉm cười, nhìn Dương Khai khẽ gật đầu chào.

Dương Khai nói: - Lạnh lùng như thế làm cái gì, khó có dịp mọi người gặp mặt ở chỗ này, cũng là có duyên mà!

Tiêu Bạch Y hừ lạnh: - Ai có duyên với ngươi chứ. Nhưng ngươi có thể thoát khỏi viêm thú đuổi giết, quả thật là có chút ngoài dự đoán của mọi người, khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa đó.

Tuy lời nói của hắn là khen ngợi, nhưng ngữ điệu lại tràn đầy vẻ châm chọc, cũng không biết là tại sao.

Lúc đó, con viêm thú ở khu vực mùa hạ không hiểu sao lại nổi điên, mà nhiều người bỏ chạy tứ tán như vậy nó lại cố tình để mắt tới Dương Khai. Rất nhiều người đều nghĩ Dương Khai chạy trời không khỏi nắng, hẳn phải chết chắc, Tiêu Bạch Y cũng nghĩ như vậy.

Dù sao ngay cả Vô Thường còn phải chạy, Dương Khai chỉ là một tên Đạo Nguyên nhất tầng cảnh sao có thể sống được chứ?

Không ngờ kết quả lại khiến cho người thất kinh, Dương Khai lông tóc không hao tổn gì, xuất hiện ở trong Lưỡng Quý Sơn.

Nghe được hai chữ viêm thú, một nam một nữ Tinh Thần Cung cũng hơi biến sắc mặt, thông qua tình báo tông môn, hiển nhiên bọn họ cũng biết được, con yêu thú kia có thể so với Đế Tôn Cảnh.

Vô Thường nhướng mày, tỏ ra rất kinh ngạc.

Hắn không hiểu được, một võ giả có thực lực thấp kém như vậy, làm thế nào lại có thể trốn khỏi viêm thú đuổi giết! Khi xảy ra chuyện này, nếu không có nhóm người Thanh Dương Thần Điện thu hút sự chú ý của viêm thú, chỉ sợ hắn sẽ gặp phiền toái lớn rồi.

- Đâu có, đâu có! Dương Khai tỏ ra khiêm nhường nói: - Chạy trốn chính là sở trường của ta mà!

Hắn làm ra vẻ không thấy nhục mà còn lấy làm vinh, khiến Tiêu Bạch Y nhìn mà hâm mộ.

- Lời nói nhảm không cần phải thốt ra nhiều. Đúng lúc này, tên thanh niên mặc áo xanh, không biết xuất thân từ tông môn nào bỗng nhiên lạnh lùng quát một tiếng, rồi nhìn về phía Dương Khai cao giọng nói: - Giao Tinh Ấn ra đây, tha cho ngươi khỏi chết!

Hắn làm ra vẻ chỉ cần Dương Khai chịu hợp tác sẽ hảo tâm tha cho Dương Khai một con đường sống, lại phối hợp với vẻ mặt và thái độ tỉnh bơ như là chuyện tất nhiên vậy, khiến Dương Khai không nhịn được nhìn kỹ hắn hơn một chút.

Đối phương cũng lạnh lùng nhìn lại, không có chút ý tứ né tránh ánh mắt của hắn.

Hai người của Tinh Thần Cung cũng không lên tiếng. Nam nhân anh tuấn kia chỉ nhướng mày, dường như có vẻ không vui, còn nữ tử kia thì lại tỏ ra hứng thú chớp chớp mắt, tựa như đang chờ đợi một màn kịch hay vậy.

- Mặc dù có chút thừa thãi, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút... các hạ xưng hô như thế nào vậy? Dương Khai mỉm cười nhìn thanh niên áo xanh kia, không chút tỏ ra tức giận.

Hắn vừa nói chuyện, vừa dùng tâm thần liên lạc với Tiểu Huyền Giới, để Hoa Thanh Ti giúp mình tìm hiểu thân phận của một nam một nữ Tinh Thần Cung kia. Dù sao Tinh Thần Cung cũng là sư môn của nàng, nàng sẽ nhận ra được hai người này.

Thanh niên áo xanh kia nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói: - Bát Phương Môn, La Nguyên!

- Thì ra là La huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, thất kính thất kính! Dương Khai tỏ ra vẻ kinh ngạc, tựa như thật sự đã nghe qua đại danh La Nguyên rồi vậy. Kỳ thực, ngay cả cái tên Bát Phương Môn, hắn cũng là lần đầu nghe được.

Vẻ khinh bỉ trên mặt Tiêu Bạch Y càng đậm, hừ lạnh nói: - Cũng may ngươi không phải đệ tử Thanh Dương Thần Điện của chúng ta, nếu không ta đã sớm ra tay thanh lý môn hộ rồi!

- Ha ha... Dương Khai cười một tràng, đột nhiên, vẻ mặt lại hơi biến sắc.

Lúc này, hắn đã nhận được câu trả lời của Hoa Thanh Ti. Khiến hắn không ngờ chính là, một nam một nữ Tinh Thần Cung này đều có lai lịch rất lớn.

Nam tử kia chính là con của Tiêu Vũ Dương, Tiêu Thần!

Dương Khai đương nhiên biết Tiêu Vũ Dương, tu vi Đế Tôn lưỡng tầng cảnh, có thân phận là Ngân tinh sứ của Tinh Thần Cung, danh chấn Nam Vực. Nên nói là "hổ phụ bất khuyển tử", thực lực của Tiêu Vũ Dương mạnh mẽ, địa vị cao quý, con trai hắn tài trí cũng không tầm thường, cùng với đám người Vô Thường, Hạ Sanh, Trang Bất Phàm là những nhân tài mới xuất hiện xuất sắc nhất Nam Vực, tuổi còn trẻ mà danh tiếng đã lan xa.

Tiêu Thần là vậy, mà lai lịch cô gái kia lại càng dọa người hơn nữa.

Nàng chính là viên ngọc quý của Minh Nguyệt Đại Đế, Lam Huân công chúa!

Nàng này chính là đối tượng mà những thanh niên chưa kết hôn trên toàn Nam Vực muốn theo đuổi nhất. Nếu như có thể có được một người vợ như vậy, thì tối thiếu cũng phải rút ngắn được thời gian phấn đấu xuống mấy trăm năm!

Có một nhạc phụ như Minh Nguyệt Đại Đế, cả Tinh Giới này còn chỗ nào mà không dám xông pha? Ai dám trêu, ai dám chọc chứ?

Chỉ có điều... Tuy danh tiếng của Lam Huân công chúa rất lớn, nhưng cũng rất ít khi đi ra ngoài, cho nên người ngoài hầu như không thể gặp được nàng. Dương Khai thật không ngờ, với thân phận và địa vị của nàng như vậy, lại cũng đi vào trong Tứ Quý Chi Địa rèn luyện, hơn nữa còn dựa vào tu vi ngang bằng với hắn mà vào được.

Minh Nguyệt Đại Đế không sợ bảo bối khuê nữ của hắn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trong Tứ Quý Chi Địa sao?

Nghĩ đến đây, Dương Khai lại liếc mắt nhìn về phái Tiêu Thần. Có một hộ hoa sứ giả như vậy, chắc có lẽ cũng sẽ không để cho Lam Huân phải rơi vào nguy hiểm.

Những suy nghĩ trong đầu Dương Khai lóe len nhanh như chớp, tuy mọi người thấy sắc mặt của hắn hơi khác thường, nhưng cũng không biết rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ nghĩ rằng hắn bị Tiêu Bạch Y dọa cho phát sợ, trong lòng không khỏi cảm thấy khinh thường.

Dương Khai cúi đầu xuống, nhìn lạc ấn hình thoi trên mu bàn tay của mình, lẩm bẩm: - Thứ này quả nhiên chính là Tinh Ấn...

Vừa rồi hắn đã lờ mờ suy đoán, cảm thấy thứ này chắc chắn là bằng chứng để tiến vào Toái Tinh Hải. Chỉ có điều hắn chưa nghĩ xong thì đám người Vô Thường đã xuất hiện, khiến cho hắn không có cơ hội đi chứng thực.

Mà lời La Nguyên nói ra, không ngờ đã xác nhận suy đoán của hắn.

Không ngờ Tinh Ấn lại xuất hiện trên trán một con yêu thú, sau khi bị Dương Khai đánh chết, nó lại chuyển dời sang tay của hắn, hơn nữa còn nằm ở vị trí rất rõ ràng là mu bàn tay... Điều này khiến cho Dương Khai muốn không gặp phiền toái cũng không được.

Trong lòng hắn khẽ động, đảo mắt nhìn về phía Vô Thường nói: - Vô Thường huynh, có một hào kiệt như huynh ở đây, lại để cho một tên đi ra từ tông môn nhỏ bé như vậy hất hàm sai khiến, lớn lối càn rỡ mà trông được sao? Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài thì uy danh của Vô Thường huynh sẽ để vào đâu chứ!

Vô Thường lạnh lùng nhìn Dương Khai, không chút phản ứng. Đừng nhìn thấy hắn tính tình cổ quái, thô thiển mà lầm, người có thể tu luyện đến trình độ Đạo Nguyên tam tầng cảnh, dĩ nhiên không có ai ngu cả, sao có thể dễ dàng bị Dương Khai giá họa chứ?

Hắn chỉ hừ lạnh nói: - Tuy rằng ta không thích thái độ lớn lối của người này, nhưng hắn nói cũng rất có lý! Giao Tinh Ấn ra đây, nếu không... ta sẽ tự lấy.

Dương Khai nghe vậy không khỏi gãi gãi đầu, khổ sở nói: - Hai vị nói như vậy... chính là muốn cưỡng đoạt mà!

Nói đến đây, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Lam Huân và Tiêu Thần, nói: - Chuyện này Tinh Thần Cung các ngươi có quản hay không?

Lam Huân mỉm cười, nói: - E là ta không thể ra sức giúp ngươi rồi, chỉ có thể bảo đảm sẽ không đi đoạt của ngươi mà thôi!

Tiêu Thần không nói, chỉ hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh bỉ trong ánh mắt càng đậm. Hắn không hiểu được, tại sao Lam Huân công chúa dường như lại có chút để ý đến tên gia hỏa này như vậy, hơn nữa, vừa rồi nàng lỡ lời thốt lên câu nói kia, cũng để cho hắn nhận ra được một vài vấn đề.

Một câu nói của Lam Huân đã đưa nàng đứng ngoài cuộc, Dương Khai bất đắc dĩ thở dài, nói: - Nếu như có thể, ta thật sự rất vui lòng giao Tinh Ấn ra, nhưng... Ta không biết phải làm như thế nào mới có thể tách Tinh Ấn này ra khỏi tay, hai vị có thể chỉ giáo hay không?

- Đơn giản!

Vô Thường lập tức tiếp lời, ngữ điệu bình tĩnh nói: - Chém cánh tay của ngươi xuống là được rồi.

- Không sai! La Nguyên cũng gật gật đầu, nói: - Muốn tay hay là muốn mạng, tùy ngươi chọn!

Dương Khai sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói: - Hai... hai thứ ta đều muốn, còn có phương pháp nào an toàn hơn không?

La Nguyên hừ lạnh nói:

- Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy, xem ra, cả hai thứ trên ngươi đều không muốn rồi, nếu vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi!

Nói tới đây, hắn liền vận chuyển nguyên lực, bước lên một bước, trong nháy mắt không ngờ đã đột phá trở ngại không gian, hiện ra trước mặt Dương Khai, lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng màu vàng, vỗ thẳng tới ngực Dương Khai.

Mà đồng thời với động tác của hắn, Vô Thường cũng động. Hiện tại Tinh Ấn đang nằm trên mu bàn tay của một tên tiểu nhân vật như Dương Khai, ai ra tay trước người đó có thể chiếm được.

Với tính tình kiêu ngạo cuồng vọng, không coi ai ra gì của Vô Thường, sao có thể để yên cho La Nguyên độc chiếm chỗ tốt chứ?

Cho nên hắn cũng lập tức phóng tới sau lưng Dương Khai, bàn tay bỗng nhiên trở nên trong suốt giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành, bên trong ẩn chứa lực lượng lạnh thấu xương, vỗ thẳng vào lưng Dương Khai.

Hai đại cường giả Đạo Nguyên tam tầng cảnh xuất thủ không chút lưu tình, sát ý của mỗi người đều dâng cao như thủy triều, nhanh chóng đánh tới quyết tâm giết chết Dương Khai.

Dù sao, ai giết được người mang Tinh Ấn, nó sẽ di chuyển sang người đó.

- Dương sư đệ! Gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Hiểu Hiểu lập tức trắng bệch, hét lên: - Mau tránh đi!

Tiêu Bạch Y nhướng mày, hắn cũng không ngờ Vô Thường và tên La Nguyên kia nói ra tay là ra tay, quả thực không có chút dấu hiệu báo trước, lộ ra bản tính hung ác tàn nhẫn.

Tuy nói hắn không ưa gì Dương Khai, thậm chí có lần còn đe dọa sẽ dạy dỗ hắn trong Tứ Quý Chi Địa, nhưng dù sao Dương Khai cũng là người đi chung với đệ tử Thanh Dương Thần Điện vào Tứ Quý Chi Địa, đại biểu cho một danh ngạch của Thanh Dương Thần Điện. Hắn thu được Tinh Ấn cũng nên nộp lên cho Thần Điện.

Bất kể như thế nào Tiêu Bạch Y cũng không thể ngồi xem Dương Khai bị đánh chết! Nếu không, lúc tra xét xuống, hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Dương Khai chết là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến lợi ích tông môn mới là chuyện lớn.

Đáng tiếc... khi hắn định xuất thủ thì đã muộn!

Bên kia, Lam Huân cũng hơi biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Trong mắt nàng, lần này Dương Khai tuyệt đối là chết chắc rồi, nhưng nàng cũng không thể ra tay cứu Dương Khai được, làm như vậy chẳng khác nào đắc tội với Vô Thường.

- Không biết tự lượng sức! Tiêu Thần lại hừ lạnh một tiếng, tỏ ra thờ ơ.

- Ầm...

Một tiếng nổ lớn truyền ra, Vô Thường và La Nguyên kẹp hai mặt trước sau Dương Khai giờ phút này đều tỏ ra kinh ngạc, hai người đồng thời cảm nhận được phía trước truyền đến một luồng năng lượng và sức mạnh trùng kích tới, khiến chúng không tự chủ được bị đẩy lùi hơn mười trượng mới khó khăn lắm ổn định lại được.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement