Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Khôi lỗi kia hình thù quái đản, nhìn như là một con thằn lằn lớn đứng thẳng đi lại, chân trước ngắn nhỏ, chân sau rất dài rất lớn, toàn thân vờn quanh một loại khí tức nanh ác dữ tợn.

Nó vừa nhìn lại hướng Dương Khai, lập tức liền há cái miệng rộng phun ra một tia sáng màu đỏ thẫm.

"Tùy tiện một kích cũng có thực lực của Đạo Nguyên cảnh? Những khôi lỗi này... không tầm thường nha!" Dương Khai từ trong một tia sáng kia cảm nhận được năng lượng ập tới, hơi biến sắc, lập tức lướt qua bên cạnh né tránh.

"Vèo..."

Tia sáng bay sát qua thân mình Dương Khai, vừa lúc đánh ngay trên người một võ giả đi theo phía sau hắn.

Võ giả này ngược lại cũng coi như may mắn, bởi vì trước khi đi vào, hắn đã tế ra một kiện bí bảo phòng ngự dạng bảo giáp mặc trên người.

Hắn vốn có ý phòng ngừa Vô Thường đột kích bất ngờ, nhưng không nghĩ tới trời xui đất khiến cứu mình một mạng.

"Ầm..." một tiếng, võ giả này không khỏi bật lui ra sau mấy bước, màn sáng trên bảo giáp chợt sáng chợt tối thất thường, hắn hoảng sợ thét to: - Thứ quỷ gì?

Mà đúng lúc này, một nhóm đông người vọt vào từ lối vào, ngay cả Cung Văn Sơn đi sau cùng, cũng lộ ra thân hình.

Có thể nói các võ giả trước đó dừng lại ở bên ngoài Tuế Nguyệt Thần Điện, trừ mấy người bị Vô Thường đánh chết ra, cũng chỉ còn lại có ba người bị Cung Văn Sơn bài xích không thể vào được.

Khí tức sinh linh vừa nhiều thêm, đám khôi lỗi đang vây công mấy người Tiêu Thần kia cũng rối rít tản ra tìm địch, lập tức mấy người Tiêu Thần giảm đi áp lực, đang nín một bụng tức giận, thay nhau tung ra sát chiêu, đánh cho khôi lỗi ở gần đó người ngã ngựa đổ; thỉnh thoảng lại có khôi lỗi bị công kích cường đại đánh cho vỡ nát rơi đầy đất.

Mà trong cơ thể khôi lỗi bị đánh nát, luôn có một viên tinh thể ước chừng lớn bằng nắm tay, tản ra dao động năng lượng nồng đậm.

- Linh Năng Tâm! Có người kinh hô một tiếng, nhìn về hướng tinh thể kia trong mắt đầy vẻ tham lam.

Dương Khai vừa động trong lòng, cũng trong nháy mắt ý thức được đây rốt cuộc là vật gì.

Linh Năng Tâm, chính là bộ phận hạch tâm của khôi lỗi. Không có vật này, thì khôi lỗi cũng chỉ là vật chết mà thôi, chỉ có được gắn vào Linh Năng Tâm, khôi lỗi mới có thể hành động.

Bất quá Linh Năng Tâm rất khó luyện chế, cần đại sư luyện khí hợp tác với khôi lỗi sư mới có hy vọng luyện chế thành công, cho nên từ trước đến nay giá trị rất đắc, nhất là Linh Năng Tâm đẳng cấp cao, càng là vật cơ duyên chỉ gặp không thể cầu.

Trong đại điện có trên trăm khôi lỗi, mỗi một khôi lỗi đều là tầng thứ cấp Đạo Nguyên trở lên. Nói cách khác là nơi này có trên trăm viên Linh Năng Tâm!

Nếu như có thể mang ra ngoài toàn bộ số Linh Năng Tâm này, tìm khôi lỗi sư luyện chế thể xác gắn vào, vậy là có thể tạo ra một nhóm đại quân khôi lỗi cấp bậc Đạo Nguyên Cảnh!

Các võ giả xuất thân thế lực đứng đầu như Tiêu Thần, Khổng Kỳ, Tiêu Bạch Y kia có lẽ còn không để ý lắm giá trị của Linh Năng Tâm này; nhưng các võ giả xuất thân từ tông môn, gia tộc nhỏ thì lại khác, trong các thế lực này, bồi dưỡng được một Đạo Nguyên Cảnh thường thường là rất gian nan, nhưng có một viên Linh Năng Tâm thì chẳng khác nào là có chiến lực của một Đạo Nguyên Cảnh.

Căn cứ vào nguyên nhân này, các võ giả ở đây có đạo lý nào không tranh đoạt? Mặc dù tông môn nhà mình không thể luyện chế được thân thể khôi lỗi, một viên Linh Năng Tâm cũng có thể bán ra không ít nguyên tinh.

Cho nên sau khi trải qua lúc ban đầu hoảng loạn, các võ giả mới đi vào mỗi người đều đánh giết đỏ cả mắt, rối rít tế ra bí bảo, thi triển ra sát chiêu, đánh tới đám khôi lỗi kia.

Khôi lỗi dù có số lượng nhiều, thực lực cũng không tầm thường, nhưng không có người điều khiển, khôi lỗi căn bản không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên rất nhanh thì kế tiếp bại lui.

Các võ giả mới xông vào cũng không quản không hỏi tới, hoặc tụ ba tụ năm vây công, hoặc lòng tin mười phần một mình đấu... mỗi thời mỗi khắc gần như đều có khôi lỗi bị đánh nát, mà các võ giả trả giá lại rất nhỏ, chỉ có số ít mấy người người bị thương nặng mà thôi, cũng không có người nào chết.

Dương Khai cũng nhân cơ hội chém chết mấy con khôi lỗi, thu hoạch mấy viên Linh Năng Tâm, thuận tay ném vào nhẫn không gian.

Theo thời gian trôi qua, số lượng khôi lỗi trong đại điện càng ngày càng ít, mà các võ giả lại càng đánh càng hăng, khôi lỗi bị tiêu diệt toàn bộ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Đúng lúc này...

Bỗng nhiên từ nơi nào đó trong đám người bùng phát ra một vầng hào quang chói mắt, mọi người kinh ngạc, tất cả đều ngưng thần nhìn lại.

Chỉ thấy giữa không trung, một vầng hào quang hình ngũ giác quay mồng mồng vài cái, sau đó với thế sét đánh không kịp bưng tai, lập tức biến thành luồng sáng chui vào trên cánh tay của một võ giả nam.

Võ giả kia dường như còn không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên cánh tay đau đớn một trận như bị lửa đốt, hắn hoảng sợ hét to một tiếng.

- Ngũ Giác Tinh Ấn! Lam Huân đôi mắt đẹp sáng ngời, khẽ kêu lên.

- Trên thân những khôi lỗi này... lại có Tinh Ấn ư? Tiêu Thần sắc mặt phức tạp, quay đầu nhìn khôi lỗi ở bốn phía, muốn tìm xem có nhìn thấy Tinh Ấn nào khác hay không.

Khôi lỗi bị hắn đánh nát ít nhất cũng có sáu bảy cái, nhưng chuyện tốt bực này lại không có rơi xuống trên đầu hắn, không khỏi làm cho trong lòng Tiêu Thần có chút không thoải mái.

- A? Đây là Tinh Ấn ư? Võ giả kia nghe được Lam Huân khẽ kêu lên như thế, ngẩn người một hồi, ngay sau đó toét miệng cười ầm lên: - Không ngờ ta chiếm được Tinh Ấn? Ha ha ha ha... Xem ra ông trời cũng chiếu cố ta... Ha ha...

Hắn đầy mặt vui mừng, phá lên cười.

Một số người bên cạnh hắn dù không thích hắn phô trương, cũng chỉ có phần hâm mộ.

Bất quá qua một màn này, hứng thú của các võ giả đánh chết khôi lỗi rõ ràng tăng lên không ít, lại còn xuất hiện cảnh mấy người tranh nhau đánh một con khôi lỗi.

Ở một chỗ đại điện, một nam một nữ, nhìn như là sư huynh muội đồng môn, đang khẩn trương mà lại lo lắng đề phòng hợp công một khôi lỗi hình dạng con báo.

Khôi lỗi này thoạt nhìn gần như không có khác biệt với con báo thật, nhảy vọt di chuyển xoay vòng cực kỳ linh hoạt. Tuy nhiên cũng may mà khôi lỗi này trừ tấn công cắn xé gần người, dường như nó không có bản lãnh gì khác.

Cho nên hai người này dù thực lực không tính là quá cao, bắt giữ nó cũng không thành vấn đề.

Nhưng hai người khẩn trương cũng không phải là thực lực của khôi lỗi con báo này, mà là một cái ấn ký tam giác trên trán nó!

Ấn ký kia không có điểm nào lạ thường, nếu trước đó, có lẽ hai người cũng không để ý lắm, nhưng qua một màn vừa rồi, bọn họ sao còn không đoán ra, đây có thể là một quả Tinh Ấn?

Trước đây mấy chục Tinh Ấn rơi vào trong Tuế Nguyệt Thần Điện, giấu ở trong các ngõ ngách của Thần Điện, như vậy trên trăm con khôi lỗi, có vài ba Tinh Ấn cũng là chuyện bình thường.

Sư huynh muội hai người xuất thân không cao, thực lực cũng không mạnh lắm, e sợ sau khi đánh chết khôi lỗi con báo này, Tinh Ấn phát ra dị tượng sẽ bị người phát hiện, từ đó chôn xuống mầm tai họa gì chăng...

Đừng xem người kia thu được Ngũ Giác Tinh Ấn hiện tại sắc mặt mừng rỡ, khẳng định hắn đã bị không ít người để mắt tới, chỉ chờ lúc hắn lạc đàn lập tức sẽ ra tay cướp đoạt.

Nghĩ tới điểm này, hai sư huynh muội liếc nhìn nhau, cùng hiểu ý gật gật đầu, cũng không có lập tức đánh ra sát chiêu, mà vừa đánh vừa lui, dẫn khôi lỗi con báo trước mắt này đi sâu vào trong Thần Điện, định thoát khỏi tầm mắt của mọi người, rồi mới đoạt lấy Tinh Ấn.

Trong đại điện một mảng hỗn loạn, động tác của hai người dù rõ ràng một chút, cũng không có người nào để ý, nhưng chỉ vì thực lực của họ không đủ, buộc phải làm như thế mà thôi.

Kế sách và hành động của hai người rất thành công, nhưng mắt thấy sắp rời khỏi đám người, bỗng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, một tay thành quyền, hung hăng đập xuống.

Sư huynh muội hai người bỗng nhiên trong lòng chìm xuống, muốn ra tay đã không còn kịp rồi.

"Ầm..." một tiếng vang động. Khôi lỗi con báo kia lập tức bị đập chia năm xẻ bảy, mà đồng thời ngay lúc khôi lỗi vỡ nát, ấn ký tam giác trên trán nó quả nhiên bắn ra, nở rộ tia sáng bay tới hướng bóng người vừa từ không trung hạ xuống kia.

- Chỉ là Tam Giác Tinh Ấn?

Bóng người kia liếc mắt nhìn mu bàn tay của mình, dường như rất là bất mãn nói một tiếng, xoay người liền muốn đi công kích khôi lỗi khác.

Thấy tình hình như thế, nữ nhân trong hai sư huynh muội cắn đôi môi đỏ mọng định lên tiếng nói gì đó.

Nhưng nam nhân kia lại biến sắc, kéo tay áo nữ nhân, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói: - Người này tên là La Nguyên... chúng ta không chọc nổi đâu!

- Nhưng Tinh Ấn kia... Nữ nhân nói trên mặt không cam lòng.

Nam nhân cười khổ một tiếng: - Coi như không có phát hiện đi!

- Đây rõ ràng là của chúng ta! Nữ nhân tức giận nói, nếu như sớm biết La Nguyên lại đột nhiên đánh tới, còn không bằng bọn họ sớm một chút giải quyết khôi lỗi con báo kia, cũng tránh làm chuyện cốc mò cò xơi.

Nam nhân lại một hồi khuyên bảo an ủi, lúc này nữ nhân kia mới bỏ ý định đi tìm La Nguyên lý luận.

Nam nhân hiểu rõ, với người không biết đạo lý như La Nguyên như thế, ngươi nói chuyện đạo lý với hắn, hắn sẽ nói với ngươi bằng quả đấm.

Trong đại điện giết chóc kéo dài suốt một canh giờ, mấy chục vị võ giả Đạo Nguyên Cảnh đến từ các đại tông môn gia tộc đứng đầu Nam Vực, sau khi bỏ ra một chút giá cao, rốt cục đã diệt trừ toàn bộ đám khôi lỗi kia.

Không đề cập tới Linh Năng Tâm một khoản thu hoạch xa xỉ kia, chỉ riêng là Tinh Ấn đã xuất hiện ba cái. Trừ nam nhân ban đầu chiếm được Ngũ Giác Tinh Ấn và La Nguyên thu được Tam Giác Tinh Ấn, sau đó xuất hiện một cái Lăng Hình Tinh Ấn cùng một dạng với cái trên mu bàn tay Dương Khai.

Tinh Ấn này là Mộ Dung Hiểu Hiểu may mắn thu được. Tự nhiên là Hiểu Hiểu vui mừng nét mặt buông lỏng, bởi vì như thế là nàng đã có tư cách đi vào Toái Tinh Hải, đi tìm đế đạo thuộc về mình.

Mà thẳng đến lúc này, mọi người mới có thời gian quan sát cẩn thận tòa đại điện.

Đại điện chiếm diện tích rất rộng, thời khắc này trên mặt đất ngổn ngang đầy mảnh vỡ khôi lỗi, phóng mắt nhìn tới, ở phía trước rõ ràng có một lối đi, xem ra là cửa ra duy nhất.

Lối ra không có khôi lỗi trấn giữ, cũng không có dấu vết trận pháp cấm chế, nhìn xu thế như rất an toàn.

Bất quá mọi người đều là người cẩn thận, cũng không có tùy tiện bước vào lối ra kia, mà đều tự tìm chỗ trống khoanh chân ngồi, khôi phục tinh thần đồng thời chờ đợi người đứng ra đứng mũi chịu sào.

Lúc này bỗng nhiên Khổng Kỳ của Thất Diệu Thương Hội tiến tới phía sau Cung Văn Sơn, gương mặt lấy lòng chắp tay hỏi: - Cung huynh, tình huống bên kia theo huynh thấy thế nào?

Cung Văn Sơn híp mắt, nhìn hắn nói:

- Khổng huynh! Ta phát hiện huynh người này... so với trước kia da mặt càng dày càng không có mặt mũi nha! Thế nào chuyện gì đều tới hỏi ta, Tuế Nguyệt Thần Điện này cũng không phải ta làm ra!

Khổng Kỳ cười hà hà, lơ đễnh nói: - Làm phiền người có năng lực thôi! Với hiểu biết đối với cấm chế trận pháp của Cung huynh, bên kia nếu thật có nguy hiểm gì, còn không phải lập tức sẽ bị huynh nhìn thấu sao!

- Nếu huynh không biết xấu hổ nịnh nọt ta như vậy... Cung Văn Sơn hừ hừ, bất đắc dĩ đứng lên, đi tới hướng bên kia, nói: - Vậy ta tạm thời đi xem thử một chút!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement