Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Lực lượng pháp tắc trong Tiểu Huyền Giới còn chưa đủ hoàn hảo, dù rằng ở tầng thứ ba Ngũ Sắc Bảo Tháp, Tiểu Huyền Giới hấp thu rất nhiều mảnh vỡ pháp tắc, nhưng vẫn còn thiếu khuyết, không so sánh được với lực lượng pháp tắc Tinh Giới.

Cường giả như Hoa Thanh Ti, bình thường tu luyện cảm ngộ trong Tiểu Huyền Giới, cũng không có vấn đề lớn.

Nhưng muốn thăng cấp đột phá, vậy không thích hợp ở trong Tiểu Huyền Giới, bởi vì pháp tắc không hoàn thiện, nàng khó mà cảm ngộ đột phá được.

Nhưng thật đến khi đó, Dương Khai cũng sẽ đưa nàng ra ngoài, tìm một chỗ thích hợp, để nàng yên tâm đột phá. Đến khi đó, trong tay Dương Khai sẽ có thủ hạ cấp bậc Đế Tôn Cảnh....

Ngẫm tới đã làm người ta hưng phấn.

Mấy ngày nay Trương Nhược Tích cũng tiến bộ thần tốc, hiện tại nàng đã là Phản Hư lưỡng tầng cảnh.

Tất cả thiên kiều, mỗi một người đều là kỳ tài ngút trời, nhưng tốc độ tu luyện so với nàng thì đúng là đom đóm đọ với ánh trăng.

Vật trong người Trương Nhược Tích cũng đang dần tỉnh lại, theo lực lượng này thức tỉnh, tốc độ tăng lên của nàng ngày càng nhanh, khí chất cũng dần thay đổi, bớt đi yếu ớt sợ hãi, thêm chút tự tin kiên cường.

Đây là điều Dương Khai thích thấy.

Trở về từ thế giới Thần Du Kính đã 2 tháng, một ngày, Dương Khai đang ở trong động phủ dùng Phá Thiên Nhất Kích tế luyện Trảm Hồn Đao, chợt phát hiện cấm chế động phủ dao động.

Trong lòng khẽ động, vội ngừng làm phép, linh thể thần hồn lùi khỏi tâm thần, trở về thân thể, giơ lệnh bài quét qua, mở ra cấm chế.

Bên ngoài truyền vào tiếng nói: - Dương công tử, Dương công tử!

Giọng quen tai, Dương Khai nghĩ lại, liền biết là ai tới.

Hắn đáp: - Mời Đào chấp sự vào.

Ngoài động phủ, Đào Minh từng có chút xích mích với Dương Khai mấy tháng trước, mặt nghiêm nghị bước vào động phủ.

Sau đó hắn vào mật thất, chỉ là lúc này Đào Minh đã sớm không còn ngông nghênh như trước, mặt đây tươi cười, nịnh nọt chắp tay với Dương Khai: - Quấy rầy Dương công tử thanh tu, Đào mỗ có lỗi.

Dương Khai liếc hắn, nhàn nhạt nói: - Ai sai ngươi tới, có tin tức gì không?

Đào Minh nghe vậy, nghiêm mặt nói: - Phụng lệnh điện chủ đại nhân, đến báo cho Dương công tử, vật ngài cần... đã tìm được.

Dương Khai đứng dậy, ánh mắt bừng sáng, quát khẽ:

- Thật sao?

Đào Minh cười nói: - Điện chủ đích thân truyền lệnh, làm sao giả được.

- Thật quá tốt, cuối cùng cũng tìm được. Dương Khai tràn đầy mừng rỡ.

Dù rằng Đào Minh chưa nói với hắn đã tìm được gì, nhưng ngoài Kiếp Ách Nan Quả ra, còn có thể là vật gì?

Mấy ngày nay, tuy rằng Dương Khai luôn tế luyện Nô Trùng Trạc, nuôi dưỡng Phệ Hồn Trùng, ấp ủ Trảm Hồn Đao, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ chuyện Kiếp Ách Nan Quả. Chỉ là chưa tới thời gian ước định ban đầu, cho nên hắn không thúc giục.

Cuối cùng cũng chờ được tin tức.

Hắn không khỏi thở phào, cả người thả lỏng, như tháo xuống gánh nặng đã lâu.

Dù sao, Kiếp Ách Nan Quả liên quan đến sống chết của Tần Ngọc.

Dù sao, mấy tháng qua hắn có nhiều cơ duyên như vậy, đều là nhờ Tần Triêu Dương dùng Hồng Trần Lệnh đổi lấy cho hắn.

Nếu hắn không lấy được Kiếp Ách Nan Quả, quả thật không có mặt mũi về gặp Tần Triêu Dương, không thể giao phó cho Tần gia.

Ngày sau chuyện này nhất định sẽ thành chấp niệm trong lòng hắn, nói không chừng sẽ chuyển hóa thành tâm ma.

Nhưng mà hiện tại, hắn không còn băn khoăn, nếu như Ôn Tử Sam sai Đào Minh đến truyền lời, vậy nói rõ Kiếp Ách Nan Quả đã vào tay.

Như vậy, hắn có thể mang linh quả về Phong Lâm Thành, giao cho Tần gia, kết thúc khúc mắc.

Đào Minh thấy hắn mừng rỡ ra mặt, tuy rằng không biết được là Dương Khai tìm gì, nhưng cũng vui vẻ cho hắn, thuận thể nịnh nọt mấy câu.

- Đúng rồi, Đào chấp sự, điện chủ có nói vật đó hiện ở đâu? Dương Khai bình tĩnh lại liền hỏi.

Đào Minh trả lời: - Điện chủ nói vật đang trên đường, không quá 3 ngày sẽ mang về, bảo ngài yên lòng, nhất định sẽ không xảy ra bất ngờ gì.

- Tốt tốt tốt, thay ta cám ơn Ôn điện chủ. Dương Khai nghiêm túc chắp tay.

- Vậy nếu Dương công tử không còn gì căn dặn, Đào mỗ cáo từ. Đào Minh mỉm cười nói.

- Tạm biệt Đào chấp sự! Dương Khai đưa tiễn Đào Minh, không còn lòng dạ làm chuyện khác. Ôn Tử Sam có thể là chỉ muốn hắn yên tâm, nên mới sai người truyền tin sớm, chỉ là hắn cũng không ngờ Dương Khai lại coi trọng Kiếp Ách Nan Quả đến thế....

Đứng ngồi như lửa đốt trong động phủ chờ 3 ngày, sáng sớm, Dương Khai đã rời Tử Trúc Phong, đi thẳng đến Vạn Thánh Phong.

Đến đại điện trên đỉnh núi, Dương Khai còn chưa cho người vào báo, trong điện đã truyền ra tiếng nói của Ôn Tử Sam: - Vào đi.

Dương Khai ngẩn ra, cũng không quá bất ngờ, chỉnh lại quần áo liền đi vào trong.

Trong đại điện không có người khác, chỉ có một mình Ôn Tử Sam đang ngồi, đang vận chuyển huyền công gì.

Dương Khai đi vào cũng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Nhưng trong lòng lại xúc động không thôi.

Ôn Tử Sam đã là Đế Tôn tam tầng cảnh, thực lực vượt trội, nhưng hắn vẫn chăm chỉ như vậy, không chút buông thả.

Một võ giả, có tư chất có thiên phú không đáng sợ, nhưng đáng sợ là có tư chất có thiên phú mà còn cố gắng gấp đôi.

Ôn Tử Sam rõ ràng là người như thế, hắn có thể thăng cấp Đế Tôn tam tầng cảnh, quả nhiên không phải là may mắn.

Một lát sau, Ôn Tử Sam thu công, mở mắt cười cợt nhìn Dương Khai: - Sao hả? Không đợi nổi?

Dương Khai ngượng ngừng nói: - Sớm thấy được sớm yên lòng.

- Coi như ngươi trọng tình trọng nghĩa! Ôn Tử Sam gật đầu: - Hồng Trần Lệnh của Tần gia, quả thật không lãng phí!

- Chuyện đã hứa thì phải làm được, theo lý phải thế mà thôi.

Dương Khai nói.

Ôn Tử Sam gật đầu, trầm ngâm rồi nói: - Chuyện tiểu Tuyết Đình nói với ngươi lần trước, ngươi cân nhắc thế nào?

Dương Khai nghe vậy, cười khổ không thôi, nói: - Quả nhiên là Ôn điện chủ sai Cao trưởng lão tới khuyên ta?

- Đó là ý của ta, nhưng mà tiểu Tuyết Đình cũng nhìn trúng ngươi. Ôn Tử Sam thẳng thắn thừa nhận. - Hơn nữa, ngay cả Thần Du Kính mà ngươi cũng đã vào, cũng coi như nửa đệ tử Thần Điện ta? Đây là cơ mật ngay cả đệ tử bình thường cũng không biết tới.

Dương Khai nghiêm mặt, trầm ngâm hồi lâu, đang cân nhắc dùng từ, thật lâu sau mới nói: - Được Ôn điện chủ cùng Cao trưởng lão ưu ái, hiện tại tiểu tử còn chưa có ý gia nhập tông môn nào, nhưng không phải vì không thích Thần Điện, chỉ là... có chút nguyên nhân không tiện nói rõ.

Hắn chỉ tới, đương nhiên là về ma niệm.

Ôn Tử Sam nhìn hắn thật kỳ, gật đầu nói:

- Cũng được, vậy bổn tọa không bắt buộc ngươi, nhưng mà... Nếu có một ngày tiểu tử ngươi lưu lạc bên ngoài thấy mỏi mệt, vậy đến Thần Điện ta, cánh cửa Thần Điện luôn mở rộng cho ngươi!

Thần sắc Dương Khai khẽ động, chắp tay bái lạy: - Cảm tạ Ôn điện chủ ưu ái, nếu thật có ngày đó, nhất định là vinh hạnh của tiểu tử!

Ôn Tử Sam mỉm cười: - Năm đó bổn tọa cũng như ngươi, thích lẻ loi một mình, thích tự do tự tại, xông xáo bên ngoài, thẳng đến... Khóe miệng hắn co rút, tiếp tục nói:

- Ở bên ngoài nhặt được một tiểu nha đầu giành ăn với mèo hoang.

Trước mắt Dương Khai liền hiện ra hình dạng Cao Tuyết Đình.

- Ngày sau đi lại Tinh Giới, nhặt cái gì cũng được, tuyệt đối đừng nhặt tiểu nha đầu! Ôn Tử Sam nói lời thấm thía, thành khẩn khuyên bảo: - Tiểu nha đầu như vậy, lúc nhỏ nhìn đáng yếu nghe lời, nhưng mà lớn lên rồi liền coi trời bằng vung, đúng là táng tận thiên lương, nói tới... thật là tràn đầy nước mắt!

Hắn vô cùng bi thương, làm cho Dương Khai im lặng không biết nói sao.

- Tràn đầy nước mắt phải không! Ngoài điện bỗng truyền vào tiếng nói lành lạnh, lúc vang lên, nhiệt độ trong đại điện cũng giảm xuống ba phần, thời tiết như giữa mùa đông, làm người ta rét run.

Ôn Tử Sam cả người rùng mình, nháy mắt như trúng thuật định thân, cứng ngắc tại chỗ, sắc mặt biến đổi không ngừng, vô cùng đặc sắc.

Lời vừa dứt, một bóng người xinh đẹp bước vào.

Cao Tuyết Đình sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như sấm sét, quét vào trong.

Ôn Tử Sam liền sụm xuống, ngay cả Dương Khai cũng không khỏi rùng mình.

Sát khí tràn ngập, Đế ý âm trầm.

- Coi trời bằng vung phải không? Cao Tuyết Đình nhếch môi, khẽ hừ lạnh.

- Này... này...

Cả người Ôn Tử Sam toát mồ hôi lạnh như mưa, miệng lắp bắp, ánh mắt ngó trái ngó phải, cười nịnh nói: - Tiểu Tuyết Đình, sao lại đến đây? Tới thì tới, còn không cho người thông báo một tiếng, thật là không theo quy củ quá đi chứ?

Cao Tuyết Đình lạnh lùng nói: - Đưa Kiếp Ách Nan Quả tới!

Vừa nói, đã ném cho Dương Khai một hộp ngọc.

Ánh mắt Dương Khai sáng ngời, đưa tay nhận lấy, búng tay mở ra hộp ngọc.

Bên trong hộp tràn đầy khí lạnh, một trái linh quả như băng tinh nằm bên trong.

Kiếp Ách Nan Quả!

Dù cho Dương Khai chưa từng thấy qua vật này, nhưng vẫn liếc qua là nhận được, hơn nữa nhìn Kiếp Ách Nan Quả có lẽ chưa hái bao lâu, không ngoài dự liệu, hẳn là trái hái được ở khu vực mùa đông Tứ Quý Chi Địa.

Không biết Thanh Dương Thần Điện đổi lấy từ thế lực nào, nhưng tốn nhiều thời gian như thế, xem ra Thanh Dương Thần Điện cũng tốn không ít sức.

- Táng tận thiên lương phải không? Cao Tuyết Đình vẫn không muốn bỏ qua, giao linh quả cho Dương Khai xong, vẫn lạnh lùng nhìn Ôn Tử Sam, ánh mắt lợi hại như đao như kiếm.

Ôn Tử Sam cắn răng, ra vẻ như tráng sĩ chặt tay, quát Dương Khai: - Đại sự không ổn, bổn điện chủ đi trước một bước, Dương tiểu tử ngươi cứ tự nhiên, nhớ kỹ ngày sau có gặp rắc rối, cứ đến Thần Điện!

Dương Khai còn chưa kịp nói cám ơn, Ôn Tử Sam đã lóe lên biến mất.

- Muốn trốn? Trong mắt Cao Tuyết Đình xẹt qua tia sáng lạnh, lập tức tế ra Đế Bảo Liệt Dương Kính, mặt trời nóng bỏng chiếu rọi hư không, thoáng cái bóng người như ẩn như hiện của Ôn Tử Sam liền bị Cao Tuyết Đình tìm ra, nhưng Ôn điện chủ vẫn dùng thực lực cực cao giãy khỏi Liệt Dương Kính trói buộc, nháy mắt bỏ chạy.

- Lão già kia, ngươi đừng chạy, hôm nay ta cho ngươi biết cái gì là vô pháp vô thiên táng tận thiên lương! Cao Tuyết Đình cắn răng, dậm chân, người lóe lên đuổi theo.

Ngoài điện, rất nhiều đệ tử canh gác đều há to miệng, trợn mắt há mồm.

Dương Khai cầm hộp ngọc, cũng mỉm cười híp mắt nhìn trò đùa này, cười một hồi, hắn liền không cười nổi, ảo não vỗ đùi: - Lại quên hỏi chuyện Toái Tinh Hải!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement