Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Dương Khai mỉm cười nói: - Đạo lý ai cũng hiểu nhưng thực sự làm được lại chẳng có mấy người.

Thạch Thương Anh nhìn hắn nói: - Lão phu thấy ngươi rất khá, nếu ngươi có thể nói ra lời kia tất nhiên cũng hiểu lý lẽ. Một khi đã vậy lão phu sẽ nói thẳng… Nói tới đây sắc mặt lão trầm xuống phất tay nói: - Thiên Diệp Tông không chào đón các ngươi, chư vị từ đâu đến hãy trở về đó đi.

- Thạch phó tông chủ. Diệp Hận không nhịn được lạnh quát một tiếng, trên mặt đầy vẻ tức giận.

Dương Khai là Diệp Tinh Hàm vất vả mời tới, muốn sửa chữa pháp trận không gian kia, nếu thực có thể thành công Thiên Diệp Tông nhất định sẽ có thể xoay chuyển, không còn tham sống sợ chết như trước nữa, đây chính là đại sự hàng đầu quan hệ tới tương lai của tông môn, nếu không phải vì vậy sao lão sẽ đích thân ra ngoài tiếp đón đám người Dương Khai. Nhưng điều làm lão không thể nghĩ tới chính là Thạch Thương Anh lại muốn phá hủy chuyện tốt này, làm lão làm sao có thể không nổi giận.

Diệp Tinh Hàm cũng trầm mặt, nhìn Thạch Thương Anh nói: - Sư thúc, Dương thiếu là bằng hữu ta mời tới, xin người hãy khách khí với bọn họ một chút.

Thạch Thương Anh cười lạnh một tiếng: - Bằng hữu chân chính lão phu tự nhiên sẽ khách khí, người mang đến mầm tai vạ cho tông môn lão p hu không muốn thấy, hãy để bọn họ đi đi.

Diệp Tinh Hàm khẽ kêu lên: - Không thể nào, sư thúc người hãy nhanh chóng xin lỗi Dương thiếu.

- Càn rỡ. Thạch Thương Anh giận tìm mặt, trừng mắt nhìn Diệp Hận: - Tông chủ đại nhân, đây chính là đứa con gái ngươi dạy dỗ mà. Lại như này không có tôn ti, cồn hô to gọi nhỏ sư thúc, còn ra thể thống gì?

Diệp Hận trầm mặt nói: - Tinh Hàm xưa nay dịu dàng thiện lương, nếu nó tức giận hẳn là có nguyên nhân của mình.

- Ngươi…các ngươi. Thạch Thương Anh run chòm rây, một bộ dạng hô hấp dồn dập.

- Xem ra sự xuất hiện của bổn thiếu làm quý tông xuất hiện một chút bất hòa a. Dương Khai sờ mũi mỉm cười nói

- Tiểu tử bớt ở đây nói mát đi. Thạch Thương Anh khẽ quát một tiếng, gương mặt khó chịu nhìn Dương Khai.

Dương Khai cười nói: - Lão tiên sinh đã nhiều tuổi đừng dễ nổi giận như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe.

- Đừng có từ bi giả mèo khóc chuột, ngươi nếu thực là bằng hữu của Diệp nha đầu thì hãy suy nghĩ cho nó. Mau mau rời khỏi Thiên Diệp Tông mới là chính đạo. Thạch Thương Anh dường như quyết tâm phải đuổi Dương Khai đi, lão không mảy may che giấu ý tứ.

Dương Khai cười híp mắt nói: - Đều đã bảo đừng có giận, mấy ngày trước đây có lão giả tên Kha Thiên cũng tức giận như vậy trước mặt ta, sau đó…lão ấy đã chết rồi.

Lời vừa nói ra sắc mặt Thạch Thương Anh đột nhiên thay đổi, cảnh giác lui về sau vài bước, kinh hãi nói: - Ngươi muốn làm gì?

Dương Khai lời ít ý nhiều, không có ý uy hiếp, nhưng lại làm Thạch Thương Anh nghe mà dựng tóc gáy, một thân mồ hôi lạnh ướt áo. Ngay cả sắc mặt Diệp Hận cũng đột nhiên thay đổi, tựa hồ như sợ Dương Khai sẽ động thủ.

Bọn họ đều đã nhận được tin tức, Dương Khai ở trong phủ thành chủ đã giết không ít người, trong đó có Thiên Cực Điện Kha Thiên, vốn đã không thể tin được. Nhưng giờ nghe chính hắn nói ra như vậy muốn không tin cũng phải tin.

Dương Khai cười lạnh: - Y theo lão tiên sinh nói, người mạnh là vua, thực lực vi vương, Bổn thiếu mạnh hơn ngươi nên trước mặt bổn thiếu ngươi hãy an phận chút…nếu không bổn thiếu sẽ không ngại để cho ngươi biết chênh lệch lẫn nhau đâu.

Xích Nguyệt nghe vậy lập tức châm ngòi thổi gió: - Dương tiểu tử là cây đại thu, lão thất phu ngươi có muốn dựa vào một chút hay kh ông? Đừng bỏ lỡ cơ hội lần này ngày sau hối hận cũng không kịp.

Quỷ Tổ cười kiệt kiệt nói: - Nếu ngươi có con gái hay cháu gái gì hãy gả cho Dương thiếu làm thiếp, đừng có thân trong phúc mà không biết phúc a.

Ngả Âu cùng Xích Nguyệt lập tức nhìn lão chằm chằm đồng thanh nói: - Đại ca ngươi còn muốn sau này có người dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung sao?

Quỷ Tổ gương mặt toát mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói: - Coi như ta chưa nói gì.

Mấy người trong lời nói còn có châm chọc, một trận châm chọc này làm cái mặt già của Thạch Thương Anh lúc xanh lúc đỏ, nguyên lực cả người kích động, có bẻ như lập tức muốn xuất thủ giá thế, nhưng nghĩ tới Kha Thiên cũng đều chết trong tay Dương Khai, thanh niên này thực lực chân chính không thể dùng tu vi tới để bình luận, trong lòng lão lại hoảng sợ không dám tùy tiện xuất thủ, trong lòng uất ức muốn hộc máu, chỉ có thể cắn răng hướng về phía Diệp Hận phẫn nộ quát: - Tông chủ, người trơ mắt nhìn mấy người ngoài này làm nhục bổn tông phó tông chủ?

Diệp Hận trầm giọng nói: - Thạch huynh, nếu huynh thật suy tính cho tông môn hãy thu tay lại đi, Dương thiếu là bằng hữu Tinh Hàm mới tới, chính là khách của bổn tông, bổn tông không có bực nào đãi khách như vậy cả.

- Người… Thạch Thương Anh nổi giận trừng mắt nhìn Diệp Hận, đè khí huyết đang cuồn cuộn trong lòng quát lớn: - Nếu tông chủ đại nhân coi một lòng hảo tâm của lão phu là lòng lang dạ thú vậy xin mời tông chủ tự giải quyết cho tốt.

Dứt lời lão liền quay người phất tay áo rời đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Thấy Thạch Thương Anh đi như vậy Diệp Tinh Hàm mới không tự chủ được thở ra một hơi, có chút áy náy nhìn Dương Khai nói: - Dương thiếu.

Lời nàng vừa nói ra liền dừng lại, tràn đầy ý hoảng sợ bời vì trong thời khắc này Dương Khai đang nhìn nàng lạnh như băng, bộ dạng cực kỳ khó chịu.

- Diệp cô nương hãy giải thích đi, nếu không làm bổn thiếu hài lòng bổn thiếu liền lên đường về phủ, thứ lỗi. Dương Khai lạnh lùng nói.

Hắn cũng một bụng căm tức.

Vốn hắn cũng là vì Diệp Tinh Hàm khổ sở dây dưa mới không thể không đáp ứng nàng tới Thiên Diệp Tông một chuyến, giúp bọn họ sửa chữa pháp trận không gian vượt giới kia, nhưng không ngờ tới còn chưa vào tông môn đã bị phó tông chủ hạ mã uy, tuy rằng kết quả bản thân cũng chưa chịu thua thiệt gì cũng không hao tổn gì nhưng cũng không thoải mái.

Nếu không phải vì chuyến này cơ duyên may mắn tìm được đám người Xích Nguyệt, coi như là Diệp Tinh Hàm có công, Dương Khai căn bản sẽ không dài dòng gì với bọn họ, với ngữ khí và thái độ vừa rồi của Thạch Thương Anh hắn sớm đã động thủ giết người rồi.

Mà bên kia, Diệp Tinh Hàm cùng Diệp Hận hai người sau khi nghe Dương Khai nói vậy đều sắc mặt đại biến, Diệp Tinh Hàm sợ hãi nói: - Dương thiếu bớt giận, sư thúc từ trước tới nay không hợp với phụ thân cho nên mới…

Diệp Hận vỗ vai Diệp Tinh Hàm cắt ngang lời nàng, nhìn Dương Khai thở dài nói: - Dương thiếu tức giận như vậy Diệp mỗ có thể hiểu, là Diệp mỗ chiêu đãi không chu toàn làm Dương thiếu chịu uỷ khuất, Diệp mỗ lúc này tạ lỗi cùng Dương thiếu và chư vị, mong Dương Thiếu có thể lại cho bổn tông một cơ hội.

Khi nói chuyện lão khom người tạ lỗi, thái độ rất thành khẩn.

Dương Khai khẽ nhíu mày, cảm nhận được thành ý của lão, lửa giận trong lòng cũng tiêu mất không ít, thản nhiên nói: - Diệp tiền bối không cần như thế, thật ra ta chỉ là tò mò một phó tông chủ bé nhỏ sao lại dám ở trước mặt tông chủ vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy.

Diệp Hận cười cổ một tiếng. - Lão hổ rụng răng…còn có người sợ sao?

- Phụ thân… Diệp Tinh Hàm trong hốc mắt nước mắt lưng tròng nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Diệp Hận cười liếc nhìn nàng một cái nói:

- Sinh lão bênh tử là chuyện thường tình của con người, làm sao phải vậy. Nói đoạn lão quay đầu nhìn về phía Dương Khai nói: - Thiên Diệp Tông ta lập nghiệp với khôi lỗi thuật, năm đó danh chấn Nam Vực, nhưng con cháu bất hiếu, truyền thừa xuống dốc, từ từ suy nhược, Diệp mỗ vô năng trông coi Thiên Diệp Tông đến nay không thể dẫn tông môn hưng thịnh, tông nội khó tránh có chút tạp âm. Thạch phó tông chủ bọn họ cảm thấy phải bỏ đi khôi lỗi thuật, tìm những công pháp cùng bí thuật khác, như thế mới có thể lại tạo uy danh cho Thiên Diệp Tông, chỉ là khôi lỗi chi đạo là lão tổ tông truyền xuống, Diệp mỗ sao dám vứt bỏ? Nếu là như vậy chẳng phải là bất hiếu bất nghĩa bất tín, xuống dưới cửu tuyền cũng không có mặt mũi nào nhìn tổ tông.

Xích Nguyệt như có điều suy nghĩ nói: - Tông chủ cùng phó tông chủ quan điểm bất đồng, như vậy sao có thể phát triển tông môn?

Diệp Hận không ngừng cười khổ: - Đúng là như vậy, giờ này Thiên Diệp Tông nghiễm nhiên đã chia làm hai phe phái, một phái thủ cựu, một phái thủ tân, tuy nói không phải thuỷ hoả bất dung nhưng cũng có va chạm.

- Hơn nữa ngươi tuổi tác đã cao, cho nên hắn mới có chút không nể mặt. Thậm chí còn có uy vọng chèn ép người. Ngả Âu cũng từ từ hiểu rõ.

- Làm chư vị chê cười rồi. Diệp Hận biểu tình ảm nhiên.

Đỗ Hiển đám người cũng đứng một bên, sắc mặt xanh mét nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên tâm tình đều không tốt.

Diệp Tinh Hàm lau nước mắt nói - Dương thiếu, chuyện vừa rồi không phải ý phụ thân, huynh đừng giận.

Diệp Hận nói: - Mặc dù không phải ý Diệp mỗ nhưng Diệp mỗ dù sao cũng là tông chủ Thiên Diệp Tông khó tránh được tội này, Dương thiếu nếu thật không muốn giúp Thiên Diệp Tông ta, Diệp mỗ cũng không bắt buộc, chỉ là thật hy vọng Dương thiếu đại lượng, có thể cho bổn tông một lần cơ hội.

Dương Khai nhìn lão thản nhiên nói: - Thạch phó tông chủ tuy rằng khiến người ta chán ghét chút nhưng vừa rồi hắn nói không sai, ta trêu chọc không ít người, chẳng lẽ Diệp tông chủ sẽ không sợ nhóm lửa trên người?

Diệp Hận nói: - Dù là không có Dương thiếu, bổn tông trong mắt mấy người đó cũng là cái đinh, sớm muộn gì cũng sẽ có đao kiếm tương hướng một khắc. Huống chi nhiều người như vậy tại phủ thành chủ gặp Dương thiếu cùng tiểu nữ đi chung, Dương thiếu ngay cả bây giờ rời đi, Thiên Diệp Tông ta cũng không thể coi là việc ngoài.

Dương Khai toét miệng cười nói: - Diệp tông chủ so với Thạch phó tông chủ nhìn thấu triệt hơn nhiều.

Diệp Hận nói: - Thạch phó tông chủ nghĩ để các ngươi chủ động lui đi sẽ tương an vô sự, chỉ có thể nói ý nghĩ của hắn quá ngây thơ thôi.

Dương Khai nói:

- Nếu ngay cả ta cũng không có cách nào với chuyện đó thì sao?

Diệp Hận trầm ngâm một lát liền nói: - Thời dã mệnh dã, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, không bắt buộc, ít nhất đợi trăm năm sau ta ở dưới cửu tuyền gặp chư vị tổ tông cũng có thể nói cho họ biết Diệp mỗ đã từng cố gắng.

- Được, vậy bổn thiếu sẽ cố thử một lần. Dương Khai gật đầu nói.

Diệp Tinh Hàm nghe vậy vui mừng, duyên dáng gọi to nói: - Dương thiếu huynh muốn lưu lại sao?

Diệp Hận cười ha ha:

- Nha đầu ngốc còn hỏi cái gì? Nói xong lão nghiêng người nhường đường: - Xin mời Dương thiếu cùng chư vị.

Dương Khai cũng không vênh váo hung hăng như trước mà khách khí nói: - Diệp tông chủ xin mời.

Diệp Hận do dự một chút, lại cùng Dương Khai đi vào trong Thiên Diệp Tông.

Bên đường đi qua, đám người Quỷ Tổ tò mò quan sát bốn phía, trong mắt không khỏi loé lên vẻ khiếp sợ.

Bọn họ tuy rằng tới Tinh Giới đã có hai ba năm nhưng cho tới nay đều hoạt động cạnh Thiên Hạc Thành, đây coi như là lần đầu bọn họ đi vào một tông môn.

Thiên Diệp Tông giờ này suy thoái, nhưng tốt xấu gì trước đây cũng là tông môn đứng đầu ở Nam Vực, nội tình để lại không phải là những tông môn nhỏ kia có thể sánh ngang, kiến trúc cổ xưa thê lương kia, những con đường nhỏ quanh co kép dài dường như có thể xuyên thời không nối liền cổ kim, làm người ta lĩnh hội được nhiều đặc sắc

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement