Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Sau khi Dương Khai khẳng định chắc chắn, Sài Hổ cũng không chần chừ nữa, lập tức uống một viên Bàn Ngưng đan, đám người Xích Nguyệt ở bên cạnh hóa giải dược hiệu, mỗi người đều khẩn trương.

Thiên Diệp Tông, ở một đỉnh núi khác cách đỉnh núi cao nhất chừng ba trăm dặm có một đại điện nguy nga.

Ở một gian sương phòng trong đại điện, Thạch Thương Anh đứng chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hung ác nham hiểm, lắng nghe một đệ tử hồi báo tình hình.

Một lát sau hắn mới mở miệng nói: - Ngươi nói mấy kẻ ngoại lai kia đã vào chủ điện?

Đệ tử kia cung kính nói: - Bẩm phó tông chủ, quả thực như thế.

- Hai ngày nay không có dấu hiệu đi ra ngoài?

- Chưa từng thấy, nhưng thực ra thiếu tông chủ có đi qua một chuyến.

- Phải thăm dò bọn họ tới đây rốt cuộc là vì cái gì? Thạch Thương Anh hỏi

Đệ tử kia nói: - Đệ tử không có cách nào tạm thời không có thám thính ra bất kỳ đầu mối nào, tuy nhiên…

- Tuy nhiên gì?

- Nghe nói tên Dương Khai kia còn tinh thông thuật luyện đan, chính là người ban đầu ở Tứ Quý Chi Địa luyện chế được Thái Diệu Đan, là một vị đại sư luyện đan cấp Đạo Nguyên, đệ tử đoán bọn họ chuyến này đến hẳn là có quan hệ tới việc luyện đan.

- Luyện đan! Thạch Thương Anh mắt lóe tinh quang khẽ vuốt cằm nói: - Cũng có thể, Diệp Hận tuổi tác đã cao, tu vi lại dừng lại không tiến thêm, có lẽ là muốn tìm đan dược làm biện pháp, nếu chỉ là luyện đan Diệp Hận vì cái gì mà coi trọng tiểu tử kia như vậy, thậm chí không tiếc làm mất mặt lão phu…

Đệ tử kia nói:

- Liệu trên người tiểu tử họ Dương kia còn có Thái Diệu đan hay không?

Hắn chỉ thuận miệng đoán một phen, nhưng lời này vừa nghe vào trong tai Thạch Thương Anh đã làm cho cả người hắn chấn động, tinh quang trong mắt bắn ra.

Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hận hôm nay tu vi là Đạo Nguyên tam tầng cảnh, chính là cần Thái Diệu Đan, nếu trên người Dương Khai thực sự có loại đan dược nghịch thiên này thì tất cả mọi chuyện đều có thể nói thông.

Không có người nào Đạo Nguyên tam tầng cảnh lại không mơ ước có được linh đan nghịch thiên này, đây chính là tuyệt thế linh đan có thể giúp võ giả tấn thăng Đế Tôn. Diệp Hận tất nhiên biết chút ít điều gì đó nên mới đối với tiểu tử kia khách khí như vậy, thậm chí ngay cả mình cũng không thèm để ý.

Nghĩ tới đây trái tim Thạch Thương Anh lập tức lửa nóng.

Hắn cũng là tu vi Đạo Nguyên tam tầng cảnh, tấn thăng Đế Tôn sẽ là không thể, nếu có thể chiếm được Thái Diệu đan nói không chừng có thể trong thời gian cực ngắn theo được đại đạo, một bước lên trời, lãnh tụ quần luân.

- Phó tông chủ, ngoài ra còn có một chuyện.,, Đệ tử kia thấy Thạch Thương Anh trầm ngâm hồi lâu không nói chuyện bèn mở miệng nói

- Chuyện gì. Thạch Thương Anh hỏi.

Nghe nói Thiên Chiếu Cung cùng ThiênCực Điện bên đó có chút động tĩnh, dường như muốn có chuyện bất lợi đối với Thiên Diệp Tông ta.

Thạch Thương Anh thân thể chấn động, quay đầu nhìn đệ tử kia nói: - Tin tức này là thật?

Đệ tử kia nói: - Chỉ là có nghe đồn, rốt cuộc như thế nào đệ tử cũng không rõ lắm.

- Đi thăm dò, không tiếc bất cứ giá nào hãy dò xét tính xác thực của tin tức này, hơi có gió thổi cỏ lay lập tức báo lại. Thạch Thương Anh có chút bối rối nói.

Nếu Thiên Cực Điện cùng Thiên Chiếu Cung thực muốn động thủ với Thiên Diệp Tông thì với thực lực hôm nay của Thiên Diệp Tông căn bản không thể chống lại, hai thế lực này bất cứ thế lực nào cũng không kém hơn Thiên Diệp Tông, nhất là Thiên Chiếu Cung, nghe nói Thiên Chiếu Cung cung chủ Khưu Trạch mấy năm này luôn thử đột phá Đế Tôn Cảnh, chỉ là mãi chưa qua cửa đó, nếu để hắn tấn thăng Đế Tôn Cảnh thì trong phương viên trăm vạn dặm thế lực sẽ phân chia lại, tất cả tông môn đều phải tồn vong theo hơi thở của Thiên Chiếu Cung.

Vừa nghe hai tông môn này muốn gây bất lợi đối với Thiên Diệp Tông, Thạch Thương Anh lập tức hoảng hồn, để tử kia đi rồi hắn vẫn ngồi trong sương phòng nóng nảy bất an bước đi.

Hồi lâu sau hắn mới bỗng dừng lại bước chân, trong mắt loé ra hàn quang dày đặc, cắn răng nói: - Diệp Hận à Diệp Hận, ngươi thật là lão hồ đồ, nếu ngươi cam nguyện dẫn sói vào nhà không nghe lão phu khuyên can vậy đừng trách lão phu không niệm tình nghĩa nhiều năm, lão phu cũng phải tính toán tới tương lai của Thiên Diệp Tông mới được, cơ nghiệp tổ tông không thể huỷ trên tay ngươi, nếu không dưới cửu tuyền sao có thể đối mặt với chư vị tổ tông?

Khi nói chuyện hắn làm như hạ quyết tâm lắm, ánh mắt kiên nghị.

Chốc lát, thần niệm hắn hơi động, gọi mấy đệ tử tâm phúc âm thầm dặn dò một phen, mấy đệ tử kia rất nhanh rời đi.

Đám người Dương Khai vào Thiên Diệp Tông ngày thứ ba, tình huống của Sài Hổ đã khá hơn nhiều.

Sauk hi uống Bàn Ngưng đan kia, yêu độc trong cơ thể hắn mặc dù không có giải trừ hết nhưng cũng không còn liên tục ăn mòn kinh mạch cùng đan điền của hắn như trước kia, chỉ dựa theo lời Dương Khai dặn dò tiếp tục uống đan dược, nửa tháng sau có thể giải trừ hoàn toàn độc tố trong cơ thể.

Sài Hổ tự nhiên đối với Dương Khai vô cùng cảm kích

Thực ra đám người Xích Nguyệt cũng không nói gì thêm, mọi người đều từ Tinh vực tới đây nên không có phân biệt lẫn nhau, Sài Hổ là huynh đệ kết nghĩa của bọn họ, đó chính là trưởng bối của Dương Khai, làm việc kia là chuyện đương nhiên.

Dương Khai cũng rất vui vì đám người Xích Nguyệt có thể kết giao với Sài Hổ ở trong Tinh Giới này, theo tình huống bọn họ nói với mình, nếu không có Sài Hổ hai năm trước một mực giúp đỡ bọn họ, bọn họ sinh sống ở Tinh Giới tuyệt nhiên sẽ không thuận lợi như vậy.

Mà vì cứu Xích Nguyệt, Sài Hổ thậm chí không tiếc thân lao vào nguy hiểm, ngay cả khi biết rõ tỷ lệ thành công không cao cũng vẫn như cũ vô phản cố chấp tiềm nhập phủ thành chủ, không có mảy may cố kỵ mình sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm.

Sự thật cũng chứng minh nếu không có Dương Khai trùng hợp có mặt ở đó Sài Hổ nhất định chết không có chỗ chôn.

Đây rõ ràng là trọng tình trọng nghĩa.

Bằng hữu như vậy, huynh đệ như vậy cả đời không cần gặp nhiều lắm, chỉ cần một người là đủ. Dương Khai thực cảm thấy vui cho mấy người Xích Nguyệt.

Ngày thứ ba, Dương Khai đang ngồi tĩnh toaaj, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân hơi nhỏ, tiếng bước chân kia rất nhanh dừng lại ở cửa phòng.

Không đợi người đến gõ cửa Dương Khai đã liền phất tay mở cửa phòng, gặp Diệp Tinh Hàm đang đứng ngoài cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tinh Hàm nhẹ nhàng hô một tiếng: - Dương thiếu.

- Vào rồi nói. Dương Khai gọi.

Diệp Tinh Hàm gật gật đầu cất bước vào.

Vào trong phòng, Diệp Tinh Hàm tìm một cái ghế ngồi xuống lên tiếng hỏi: - Dương thiếu mấy ngày nay ở có tốt không?

Dương Khai mỉm cười đáp: - Diệp cô nương lần này đến đây không phải để hỏi chuyện này chứ?

Thấy Dương Khai dường như đã đoán được dụng ý của mình tới đây, Diệp Tinh Hàm không khỏi đỏ mặt,cũng không biết nên nói tiếp như thế nào.

Dương Khai nói: - Diệp cô nương đi trước dẫn đường đi.

Diệp Tinh Hàm nghe vậy vui mừng nói: - Dương thiếu không có chuyện khác cần phải xử lý sao?

Dương Khai nói: - Còn có chuyện gì, ta tới đây chính là vì chỗ bí cảnh kia, chẳng lẽ Thiên Diệp Tông bên này còn chưa chuẩn bị xong?

- Không không không. Diệp Tinh hàm vội vàng xua tay. - Thiên Diệp Tông bên này lúc nào cũng có thể, phụ thân cũng một mực cung kính chờ đợi đại giá, Dương thiếu xin mời đi theo ta.

Khi nói chuyện nàng lập tức đi trước dẫn đường.

Đi theo Diệp Tinh Hàm trong Thiên Diệp Sơn quanh co khúc khuỷu, không bao lâu liền tới phía trước một sơn cốc, sơn cốc kia cảnh sắc không tầm thường, phong cảnh tú lệ, nơi chốn hương hoa thơm ngát chim muông hót líu lo, hoa thơm cỏ lạ chen nhau đua nở.

Sau khi tới đây Dương Khai không khỏi giương mày nhìn chằm chằm cảnh sắc trong sơn cốc, trong mắt loé lên hào quang cổ quái.

Theo bản năng hắn cảm thấy sơn cốc này có chút không đúng lắm nhưng rốt cuộc lạ ở chỗ nào lại không nói được.

Diệp Tinh Hàm chủ động giải thích: - Nơi này có một toà ảo trận, là một vị tổ tông Thiên Diệp Tông bố trí, Dương thiếu chờ chút, ta truyền tin cho phụ thân để người mở ra cấm chế.

Thì ra là ảo trận. Dương Khai giờ mới hiểu được vì sao mình luôn cảm thấy không thích hợp.

Thực lực của hắn hôm nay cũng coi như không tệ, thần niệm lại vô cùng cường đại, nhưng tu vi lại vẫn như cũ, nên không có cách nào xem được huyền diệu trong ảo trận này, có thể thấy pháp trận này cực kỳ huyển áo, người bố trí ảo trận này tuyệt đối là cường giả Đế Tôn cảnh không thể nghi ngờ, chỉ có cường giả Đế Tôn Cảnh mới có thủ đoạn như vậy.

Sau khi hiểu rõ điều này, Dương Khai lập tức hưng trí, thần niệm không ngừng xuyên tới xuyên lui trong sơn cốc, muốn tìm hiểu huyền cơ trong đó.

Nhưng mặc cho hắn nỗ lực như thế nào cũng không thể mảy may theo dõi được.

Cả sơn cốc ảo trận này dường như tự nhiên mà thành, căn bản không có chút sơ hở nào có thể nói.

Điều này làm Dương Khai thực sự sợ hãi kinh than.

Thiên Diệp Tông xuống dốc đã nhiều năm, cho nên nói ảo trận này cũng có vô số năm rồi, nhưng mặc dù đã trải qua thương hải tang điền, ảo trận này vẫn sừng sững như cũ, có thể thấy được người bày trận chẳng những tu vi siêu tuyệt, đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng không có người nào khác có thể so sánh.

Mà bên kia, Diệp Tinh Hàm cẩn thận thả ra thần niệm dò xét bốn phía, xác định không có người xung quanh sau mới lấy la bàn truyền tin rót thần niệm vào đó, hiển nhiên là truyền tin cho Diệp Hận. . Đam Mỹ H Văn

Chốc lát, không khí trước mặt nàng bỗng xuất hiện một tầng gợn sóng, thật giống như ném đá trên mặt hồ đang yên tĩnh.

Diệp Tinh Hàm thấy vậy vội vàng nghiêm túc nói: -Dương thiếu mời theo sát ta, một bước chân cũng không được dẫm sai, nếu không sẽ dẫn động sát trận trong cốc này.

- Ta hiểu rồi. Dương Khai gật gật đầu.

Diệp Tinh hàm một bước bước ra, cả người giống như tan vào trong bức tường không khí kia, rất nhanh liền biến mất không thấy.

Dương Khai theo phương hướng nàng đi cũng bước ra một bước, ngay sau đó cảnh sắc trước mặt hắn bất chợt biến đổi.

Chỗ này vẫn là sơn cốc, nhưng khác cảnh sắc duyên dáng lúc ban đầu gặp chỗ này lại vô cùng tiêu điều, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn là một mảnh đất sỏi đá khô cằn.

Mà Diệp Tinh Hàm đứng ở phía trước lẳng lặng chờ, thấy Dương Khai cũng vào trận pháp, nàng hướng hắn hơi gật đầu, thân hình nhẹ nhàng dẫn đường ở phía trước.

Nàng hiển nhiên đã vào không biết bao nhiêu lần cho nên hiểu rõ lối đi an toàn trong trận pháp này, từng bước chân một có vẻ rất có quy luật, dứt khoát trôi chảy.

Nàng vốn còn lo lắng Dương Khai có chút không theo kịp cho nên thả chậm bước chân, nhưng khi đi một đoạn lại thấy Dương Khai vô cùng thoải mái, lập tức biết lo lắng của mình là dư thừa, tốc độ liền tăng lên không ít.

Dương Khai vẫn như cũ gắt gao theo sát tại sau Diệp Tinh Hà, một tấc cũng không rời, như hình với bóng.

Hai người một trước một sau, đi chừng thời gian một nén nhang trong ải trận này, phía trước mới xuất hiện ánh sáng rộng mở, một bậc thang cực lớn xuất hiện, bậc thang kia hiển nhiên là do con người kiến tạo, có dấu vết điêu tạc, nhưng tràn ngập khí tức cổ xưa, rõ ràng là truyền thừa đã lâu.

Mà giờ này khắc này, Diệp Thiên Tông tông chủ Diệp Hận đang đứng bên bậc thang này, gương mặt mang thần sắc cô đơn cùng xấu hổ.

Nghe được tiếng vang, Diệp Hận quay đầu nhìn lại, thấy con gái mình đưa Dương KHai tới liền vội vàng ôm quyền nói: - Dương thiếu.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement