Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Dương Khai tìm một vị trí tại lầu 3, gọi một bình linh trà tốt nhất, rồi lẳng lặng ngồi ở đó, lắng nghe trà khách đàm thoại to nhỏ xung quanh.

Võ giả tới nơi này uống trà tu vi chênh lệch không đều, nhưng trong lúc bọn chúng nói chuyện phiếm lại vô ý tiết lộ tin tức mà Dương Khai cần.

Ngồi trong quán trà hơn nửa ngày, trà khách xung quanh lại đổi một nhóm mới, duy chỉ có Dương Khai không nhúc nhích tí nào.

Hắn quả thật đã dò xét được không ít tin tức hữu dụng.

Chỉ tiếc lại không có ai bàn luận về Hoàng Tuyền Tông, điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng, thầm cảm thấy muốn tìm hiểu Hoàng Tuyền Tông, có lẽ cần tiến vào Đông Vực trước rồi tính sau.

Ngay khi Dương Khai chuẩn bị rời đi, trên đường phố đối diện cách đó không xa bỗng nhiên trào ra một cỗ dao động năng lượng không yếu, dường như là có người đang giao đấu với nhau.

Đối với loại chuyện này Dương Khai đã chứng kiến nhiều, trị an Cao Thành này hỗn loạn, khi có đánh nhau xảy ra, với hắn mà nói chỉ cần không chọc đến mình là được.

Dao động năng lượng kia tới nhanh, đi cũng nhanh, dường như thực lực song phương cách biệt không nhỏ. Ngay sau đó, từ một gian tiệm thuốc đối diện văng ra một bóng người, bóng người giữa không trung hộc ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó rơi thẳng xuống đất, một hồi lâu sau vẫn chưa bò dậy, tựa hồ bị thương không nhẹ.

Theo sau là một đại hán đầu trọc, hắn dữ tợn quát lên: - Ả đê tiện này dám tới Tụ Bảo Lâu ta nháo sự, lần này chỉ là cảnh cáo, còn có lần sau nữa sẽ lấy tính mệnh của ngươi, lăn!

Sau khi quát xong, đại hán kia nhìn thoáng qua nữ tử đang ngã ngồi dưới đất với vẻ khinh bỉ, rồi thản nhiên đi trở vào cửa hàng.

Võ giả đi lại trên đường phố nhìn thấy một màn này, tựa như đã quen rồi, không có ai tỏ ra đồng tình với thiếu nữ bị đánh kia, chẳng qua chỉ cảm thấy nữ nhân này cũng thật ngu ngốc, dám gây chuyện tại Tụ Bảo Lâu, quả thực không biết chữ chết viết thế nào.

Dương Khai vốn cũng không định xen vào việc của người khác, nhưng khi hắn nhìn qua, thấy được rõ hình dáng nữ nhân kia, không khỏi ngẩn ra, ngạc nhiên nói: - Tiêm Vân?

Nữ nhân này chính là Lưu Tiêm Vân!

Lưu Tiêm Vân cũng giống như Doãn Nhạc Sinh, đều đến từ Đại Hoang Tinh Vực.

Năm đó hai người hắn cùng với Lưu Tiêm Vân bị ép gia nhập Bích Vũ Tông, cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, chỉ có điều sau đó Ô Mông Xuyên thoát vây, đại sát tứ phương, tâm tính hung tàn thô bạo, Dương Khai e sợ bản thân sẽ liên lụy đến Lưu Tiêm Vân, nên sau khi trốn khỏi Bích Vũ Tông liền mỗi người đi một ngả.

Mấy năm trôi qua, không ngờ lại gặp ở biên giới Nam Vực này một lần nữa.

Chỉ có điều xem ra tình cảnh của Lưu Tiêm Vân cũng không tốt, hiện tại nàng mới chỉ có tu vi Đạo Nguyên nhất tầng cảnh, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là mới tấn cấp không bao lâu, tương tự như đám người Xích Nguyệt. Nguyên lực trong cơ thể nàng vẫn chưa chuyển hóa hoàn toàn, hơn nữa trước đó bị nam nhân đầu trọc kia đả thương, có vẻ rất chật vật, quần áo trắng tinh bị máu tươi nhiễm đỏ ngực, trông rất bắt mắt.

Trong khoảng thời gian ở Bích Vũ Tông, hắn cùng Lưu Tiêm Vân cũng luôn giúp đỡ lẫn nhau, kết một đoạn giao tình, hiện tại gặp nàng bị người ta bắt nạt, dĩ nhiên Dương Khai không thể ngồi xem không quản.

Tâm niệm vừa động, Dương Khai đã nhảy khỏi lầu 3, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lưu Tiêm Vân, đưa tay kéo nàng đi.

Dường như cảm thấy có người ra tay với mình, Lưu Tiêm Vân không nhịn được biến sắc, phất tay đánh một chưởng về phía Dương Khai.

- Tiêm Vân, là ta! Dương Khai trầm giọng quát.

Bàn tay Lưu Tiêm Vân dừng lại giữa không trung, thân thể mềm mại run lên, ngạc nhiên nhìn Dương Khai, đợi sau khi thấy rõ khuôn mặt Dương Khai, ánh mắt lập tức hiện ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thốt lên: - Dương sư huynh?

Hai người đồng thời bái nhập Bích Vũ Tông, mặc dù là bị ép, nhưng quả thật cũng coi như là huynh muội.

Dương Khai nhìn nàng mỉm cười, nói: - Nhân sinh hà xứ bất tương phùng.

- Dương sư huynh, sao ngươi cũng ở nơi đây vậy? Lưu Tiêm Vân gặp được Dương Khai, dường như quên mất chuyện vừa rồi bị khi dễ, tỏ ra hết sức mừng rỡ, vẻ mặt sáng ngời, có thể thấy nàng vui mừng phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm giở trò.

Ban đầu khi ở Bích Vũ Tông, Dương Khai luôn tìm mọi cách quan tâm đến nàng, nguyên tinh hắn kiếm được khi thay người khác luyện chế linh đan còn phân cho nàng không ít, đáng tiếc sau khi tách ra khỏi Dương Khai, nàng cũng... không còn gặp được ai đối xử với nàng tốt như vậy nữa.

Đối Lưu Tiêm Vân mà nói, những ngày tháng tốt đẹp nhất trong Tinh Giới không thể nghi ngờ chính là đoạn thời gian ở Bích Vũ Tông.

- Vừa mới đi ngang qua, chuyện cũ đợi lát nữa nói sau, ngươi bị sao vậy? Dương Khai hỏi.

Ánh mắt Lưu Tiêm Vân lóe lên một cái, rồi cười xòa nói: - Không sao, sư huynh, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi.

Dương Khai lạnh lùng nói: - Bị người ta đánh thành như vậy, có thể không sao được sao?

- Thật sự là không sao, chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi, sư huynh không cần để ý tới. Lưu Tiêm Vân kiên trì nói, hiển nhiên là nàng sợ chuyện của mình liên lụy đến Dương Khai, cho nên mới muốn dàn xếp ổn thỏa, không muốn làm lớn chuyện.

Nàng ở Cao Thành cũng đã không ít ngày, dĩ nhiên biết rõ nơi này hỗn loạn, cũng biết hậu trường Tụ Bảo Lâu trước mắt này là ai. Lúc trước Dương Khai chia tay cùng nàng đồng dạng đều là Hư Vương tam tầng cảnh, cho dù tư chất Dương Khai khá hơn nữa cũng không có khả năng tấn cấp quá nhanh, hiện tại tu vi cùng lắm cũng chỉ xấp xỉ như nàng, làm loạn ở chỗ này tương đương với muốn chết a.

Nói rồi, nàng liền kéo cánh tay Dương Khai, định dẫn hắn rời xa khỏi nơi thị phi này.

Dương Khai đứng im bất động, nói: - Nếu ngươi còn nhớ rõ người sư huynh này, hãy nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, một cái Tụ Bảo Lâu nhỏ nhoi, sư huynh ta còn không coi vào đâu cả.

Lời này ngược lại cũng không phải hắn ăn nói bừa bãi, vừa rồi khi uống trà ở trong trà lâu, hắn đã dò xét được một vài tin tức. Cái Cao Thành này chỉ có một Đế Tôn Cảnh, đó chính là thành chủ Cao Thành, nhưng cũng chỉ là Đế Tôn nhất tầng cảnh mà thôi, một tên võ giả như vậy, quả thực là hắn không cần thiết phải e ngại cái gì.

Không quản hậu trường Tụ Bảo Lâu này là ai, chung quy sẽ không thể lợi hại hơn thành chủ được.

Với thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối có thể so chiêu cùng Đế Tôn nhất tầng cảnh, hơn nữa còn có Lưu Viêm cùng Tiểu Bạch, nếu Tiểu Bạch phát huy toàn bộ thực lực, cũng là một Đế Tôn nhất tầng cảnh.

Thành chủ Cao Thành này không chọc hắn thì thôi, nếu thật sự chọc vào hắn, hắn không ngại lật cả cái thành trì này lên.

Lưu Tiêm Vân lập tức kinh hãi nhìn Dương Khai, không biết Dương Khai lấy cơ sở nào mà mạnh miệng như vậy. Cho đến lúc này, nàng định dò xét thử tu vi Dương Khai, tỏa thần niệm quét qua, lập tức hoảng sợ phát hiện, khí tức trong cơ thể Dương Khai không ngờ là một mảnh mơ hồ, nói cách khác, với thực lực của nàng căn bản dò xét không ra tu vi Dương Khai.

Lưu Tiêm Vân trợn tròn mắt.

- Yên tâm, ta sẽ không làm loạn, nhưng cũng sẽ giúp ngươi xả giận. Dương Khai mỉm cười.

Lưu Tiêm Vân mím mím đôi môi đỏ mọng, biết rằng chỉ e là không thể lay chuyển được Dương Khai, không khỏi cảm động, thấp giọng nói:

- Ta tới nơi này bán đồ vật, chỉ có điều Tụ Bảo Lâu ra giá tiền quá thấp, ta không muốn bán, bọn họ lại buộc ta không bán không được.

- Cậy mạnh cưỡg đoạt, khinh người quá đáng! Sắc mặt Dương Khai trầm xuống, hỏi: - Ngươi bán thứ gì?

- Ta cũng không rõ lắm, là một gốc linh dược, ta vô tình lấy được. Lưu Tiêm Vân tỏ ra xấu hổ, ngay cả bán ra thứ gì nàng cũng không biết, chẳng qua chỉ cảm thấy Tụ Bảo Lâu báo giá quá thấp, cho nên mới không muốn bán. Nhưng không ngờ đối phương căn bản không chịu trả đồ vật lại, nàng cố gắng nói lý, rồi bị đối phương xuất thủ đả thương.

- Bọn họ ra giá bao nhiêu?

- 10 ngàn hạ phẩm nguyên tinh. Lưu Tiêm Vân nhẹ giọng nói.

Dương Khai gật gật đầu, nói: - Đi theo ta!

Nói rồi, hắn liền dẫn theo Lưu Tiêm Vân bước vào Tụ Bảo Lâu.

Khi hai người bước chân vào Tụ Bảo Lâu, gã sai vặt trước quầy liền lập tức nhiệt tình đi tới, nhưng vừa thấy Lưu Tiêm Vân đi theo bên cạnh Dương Khai, nụ cười nhiệt tình trên mặt đột nhiên biến mất, gã lạnh lùng nhìn Lưu Tiêm Vân, nói: - Con tiện nhân này, sao còn quay lại đây?

Gã sai vặt tu vi chỉ có Hư Vương nhất tầng cảnh mà thôi, nhưng đối mặt với một Đạo Nguyên nhất tầng cảnh như Lưu Tiêm Vân lại không chút áp lực, ngược lại trực tiếp mắng mỏ, hiển nhiên là ỷ vào bối cảnh phía sau mình nên không xem Lưu Tiêm Vân ra gì.

Sau khi hắn mắng một tiếng, lại khinh bỉ hướng nhìn về phía Dương Khai cười nói: - Còn dẫn nhân tình đến đây, xem ra các ngươi muốn chết mà.

- Bốp...

Một tiếng tát giòn tan truyền ra, kia gã sai vặt vừa dứt lời, đã bị Dương Khai tát tới. Tu vi đối phương cùng Dương Khai chênh lệch không nhỏ, một tát này sao có thể tránh thoát được chứ? Hắn thậm chí còn không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy má đau điếng, ngay sau đó cả người bay lên thật cao.

Thân còn đang giữa không trung, lại một loạt những tiếng bốp bốp vang lên, chính là Dương Khai liên tiếp tát tới.

Tên sai vặt này vừa nhìn là biết cái thứ ỷ thế hiếp người, mắt chó coi thường người người khác, mở miệng là chửi người ta tiện nhân, Dương Khai sao có thể để yên cho hắn chứ?

Sau mười mấy bạt tai, ngay cả khi Dương Khai không dùng bao nhiêu lực lượng, cũng tát cho đối phương đầu óc choáng váng, sau khi rơi xuống đất liên oa lên một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi, hàm răng đều rớt hết.

Dương Khai vừa ra tay, các võ giả đi lại trên đường phố phía trước Tụ Bảo Lâu nhìn thấy, lập tức đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào bên trong, thầm nghĩ đây là tên nào mà ngu vậy, dám ra tay đánh người tại Tụ Bảo Lâu, chỉ sợ sẽ không thể thấy được mặt trời ngày mai nữa.

Tò mò chính là bản chất của con người, cho nên trước cửa Tụ Bảo Lâu lập tức tụ tập rất nhiều võ giả, tất cả đều nhìn vào bên trong, muốn xem coi lát nữa Dương Khai chết như thế nào.

Lưu Tiêm Vân cũng ngây dại ra, tuy rằng vừa rồi Dương Khai nói với nàng không xem Tụ Bảo Lâu ra gì, nàng cũng biết thực lực Dương Khai tuyệt đối không tầm thường, nhưng không ngờ Dương Khai vừa tiến vào liền đánh người.

Nếu sớm biết như vậy, nói cái gì Lưu Tiêm Vân cũng sẽ không để cho Dương Khai vào.

Đây chính là làm lớn chuyện rồi, mặc dù Dương Khai chỉ đánh một gã sai vặt, nhưng đối phương dù sao cũng là người của Tụ Bảo Lâu, trước mặt mọi người bị ăn mười mấy cái tát, chẳng khác nào tát vào mặt Tụ Bảo Lâu.

Tụ Bảo Lâu sao có thể tha thứ chứ?

Trong lúc nhất thời, Lưu Tiêm Vân lòng nóng như lửa đốt, cảm thấy mình đã liên lụy Dương Khai, trong lòng áy náy không thôi, chỉ muốn dẫn Dương Khai rời khỏi chỗ này, càng xa càng tốt.

Dường như cảm nhận được nàng đang lo lắng bất an, Dương Khai đưa tay nắm lấy tay nàng, rồi nhìn nàng mỉm cười, nói: - Đừng sợ, sư huynh có thể ứng phó được.

Lưu Tiêm Vân kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nụ cười rực rỡ mà đầy tự tin kia, tâm trạng lập tức bình tĩnh lại...

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement