Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
- Ta nhớ tới Thiên Lang Cốc. Dương Khai mỉm cười: - Đợi xong chuyện này, ta có chuyện muốn nhờ Lam cô nương, mong đừng từ chối.

Lam Hòa chua xót nói: - Nếu còn sống được, chỉ cần chuyện không quá mức, ta đều hứa với ngươi.

- Yên tâm, không chết được. Dương Khai cười lớn.

Lam Hòa cổ quái nhìn hắn, không biết hắn có gì nắm chắc mà mạnh miệng như vậy, chẳng lẽ mắt hắn mù rồi, không thấy bị mấy chục Đạo Nguyên Cảnh bao vây? Những Đạo Nguyên Cảnh này không phải bình thường, đều là đệ tử tinh nhuệ các đại tông môn, hợp lại chung với nhau, Đế Tôn Cảnh bình thường cũng không phải đối thủ.

Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình còn lợi hại hơn Đế Tôn Cảnh?

- Tiểu tử còn dám lớn lối! Nam nhân kia giận dữ quát, lật tay xuất hiện một cây búa, năng lượng trào ra, khí thế bất phàm, nói: - Thức thời thì ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chúng ta còn có thể cho ngươi toàn thây, nếu còn ngoan cố không nghe...

- Phèo... Dương Khai phun ra một bãi nước miếng, bắn như mũi tên về phía mặt nam nhân kia.

Hắn đang la lớn bỗng nhiên biến sắc, vội lách sang một bên, tuy rằng lực sát thương của nước miếng này không lớn, nhưng nếu bị bắn trúng, vậy thật là ghê tởm.

Đứng vững lại, nam nhân xanh mặt mắng: - Ngươi là con nít hả? Lại đi phun nước miếng, có cần thể diện hay không?

Dương Khai cười lạnh: - Các ngươi đông người nhìn chằm chằm vào ta, còn không biết xấu hổ, ta phun nước miếng là không giữ thể diện? Đúng là buồn cười.

Doãn Nhạc Sinh hừ nói: - Không nói nói nữa, hôm nay ngươi chết chắc rồi.

- Vậy sao? Dương Khai mắt lạnh hắn, nhấc chân bước tới, uy phong lẫm liệt: - Vậy bổn thiếu muốn xem là tên nào không có mắt dám ra tay với ta. Bổn thiếu nói trước cho các ngươi, ai dám ra tay, ta cho các ngươi chết hết ở đây!

Vừa nghe vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi, trở nên ngưng trọng.

Trước đó Dương Khai thể hiện tu vi kinh người, mọi người đều thấy, cho nên hiện tại dù lời hắn nói có vài phần hù dọa, nhưng vẫn làm người ta kiêng kỵ đôi phần, chỉ sợ kẻ này liều mạng không muốn sống kéo người chết chung.

Nhất thời, mấy chục người đều đứng yên một chỗ, không muốn làm chim đầu đàn, chỉ đợi người khác ra tay trước, còn mình làm ngư ông kéo lưới.

Doãn Nhạc Sinh rõ ràng nhìn ra điểm này, sắc mặt trầm xuống, quát: - Các vị đều nhát gan sợ phiền phức như thế, đợi cho Doãn mỗ cướp căn nguyên của hắn, các vị cũng đừng có đỏ mắt!

Dứt lời, hắn vung tay lên, quát lớn: - U Minh Luyện Ngục Thủ!

m phong bùng lên, tiếng quỷ khóc sói tru vang dội, một cái quỷ ảnh lớn xuất hiện, dữ tợn đánh về phía Dương Khai.

Quỷ ảnh chưa tới, Dương Khai đã sinh ra cảm giác lạnh lẽo, máu muốn đông lại.

Hắn chưa ra tay, Lam Hòa bên cạnh đã quát khẽ: - Thiên Lang Khiếu Nguyệt!

Tiếng sói tru vang lên, Lam Hòa chỉ ra trước, cái bóng Ngân Lang xuất hiện, vô cùng to lớn như Thiên Lang, há miệng máu cắn lấy quỷ ảnh.

Nháy mắt, hai vật khổng lồ đụng nhau, dấy lên chiến đấu dữ dội.

Doãn Nhạc Sinh ra tay, những đệ tử Hoàng Tuyền Tông cũng ra tay, Phạm Thiên Thánh Địa Trường Hạo Trường Hiền liếc nhau, hai tay bắt ấn, đang thi triển bí thuật.

Những người khác thấy có người dẫn đầu, liền không đứng ngoài mà nhìn nữa, tế ra bí bảo, thi triển bí thuật, đánh về phía Dương Khai.

Nhất thời, hư không bùng lên hào quang đủ màu, năng lượng tràn ra.

Lam Hòa mặt trắng bệch, đứng yên một chỗ, ánh mắt tối sầm mất đi tia sáng.

Đông đảo Đạo Nguyên Cảnh cùng ra tay như thế, nàng làm thế nào cũng không chống đỡ được, chỉ có chờ chết mà thôi.

Đúng lúc này, Dương Khai bỗng quát lớn, hào quang bùng lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay, đế vận ầm ầm tràn ra. Hắn đứng đó như núi cao sừng sững bất động, chầm chậm di chuyển trường kiếm, miệng thì thào: - Kiếm Xuất Bách Vạn, Nhất Phu Đương Quan!

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt....

Vô số bóng kiếm bùng lên, như đàn châu chấu càn quét.

Tiếng ầm ầm vang lên không dứt, cảnh tượng năng lượng va chạm làm người ta run sợ giật mình.

- Đế Bảo!

- Tiểu tử này có lai lịch gì, trong tay còn có Đế Bảo!

- Đừng bỏ qua hắn, giết hắn đi!

Dù nói võ giả vào Toái Tinh Hải, rất nhiều người là đệ tử tinh nhuệ đại tông môn, thậm chí đệ tử thân truyền hay hậu nhân của tông chủ trưởng lão, nhưng Đế Bảo vẫn là vật hiếm đối với họ, ngoài một số ít người có được Đế Bảo ra, còn lại đều không có tư cách sở hữu.

Hiện tại không ngờ Dương Khai lại lấy ra Đế Bảo, mấy chục võ giả liền sôi trào.

Theo bọn họ thấy, Dương Khai quả thật là một kho báu khổng lồ mà.

Chẳng những có được căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh, lại còn có Đế Bảo, nếu giết được hắn, cướp đồ của hắn, bản thân có thể một đêm phất nhanh, có thể trở thành người sở hữu Đế Bảo.

Nhất thời, trong lòng mọi người trở nên nóng bỏng.

Sau một lần va chạm, Dương Khai lảo đảo lùi lại, miệng phát ngọt, phun ra ngụm máu.

Tuy rằng hắn dựa vào uy lực Bách Vạn Kiếm miễn cưỡng chặn được một đòn liên thủ mấy chục người, nhưng dù sao cũng chỉ là một mình, làm sao chống đỡ được nhiều người như thế? Có thể làm được đến mức này, cũng là vì những người kia không dùng hết sức, vẫn còn giữ lại, bằng không, Dương Khai nào chị bị thương nhẹ.

- Má nó các ngươi thật dám cùng nhau ra tay! Dương Khai xanh mặt, nghiến răng mắng.

Doãn Nhạc Sinh hừ nói: - Hiện tại xin tha cũng không kịp nữa, hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Trường Hạo nóng vội quát: - Mau giao ra Đế Bảo!

Những người khác dù không nói, nhưng tham lam trong ánh mắt nói rõ suy nghĩ của bọn họ.

Dương Khai cười dữ tợn, người lóe lên đã đến phía trước Sơn Hà Chung.

Doãn Nhạc Sinh biến sắc, kinh hô: - Ngươi làm gì?

Dương Khai cười ha hả: - Làm gì, còn không rõ ràng sao? Ta đã nói rồi, nếu ai dám ra tay với ta, ta cho các ngươi chết không chỗ chôn!

Hắn quét ánh mắt âm lãnh nhìn mọi người, sắc mặt tràn đầy điên cuồng.

- Ngươi điên rồi? Doãn Nhạc Sinh hiểu được ý đồ của Dương Khai, sắc mặt tái nhợt, mọi người đều kinh hoảng, chân nhũn ra.

Dương Khai mặt phát lạnh, quát: - Đây là các ngươi ép ta!

Nói rồi, hắn liền giơ cao Bách Vạn Kiếm.

- Chờ đã, có gì từ từ nói, cần gì như thế! Trường Hạo tràn đầy hoảng sợ hô to.

- Bây giờ nói gì cũng chậm rồi, tất cả chết hết đi. Dương Khai quát lớn, Bách Vạn Kiếm hung hăng đánh xuống Sơn Hà Chung.

- Xong rồi! Doãn Nhạc Sinh thấy vậy, trán toát mồ hôi lạnh, quay người không nhìn lại chạy ra ngoài.

- Chạy mau lên! Trường Hạo cũng hét lên: - Tiểu tử này điên rồi!

Oành...

Bách Vạn Kiếm đánh vào Sơn Hà Chung, một tiếng chuông trầm muộn bùng nổ, sóng âm thấy được bằng mắt thường quét ngang ra ngoài.

Dương Khai đứng ngay hàng đầu, dù hắn liều mạng vận chuyển nguyên lực bảo vệ cũng không chịu được, người lảo đảo suýt té xuống đất, miệng phun sương máu.

Mấy chục Đạo Nguyên Cảnh quay đầu chạy đi, cũng không khá hơn.

Nơi này vốn là trận thế tự nhiên, rơi vào đây liền không tìm được đường ra, nên dù bọn họ liều mạng chạy đi cũng vô dụng, sóng âm đánh tới liền cuốn lấy bọn họ.

Lúc trước một người chỉ nhẹ nhàng chạm vào Sơn Hà Chung đã bị chấn chết, hiện tại Dương Khai dùng Đế Bảo hung hăng gõ vào Sơn Hà Chung, dẫn tới lực phản chấn hoàn toàn không giống như ban đầu.

Sau một đạo sóng âm, mọi người đồng loạt hộc máu, ngay cả hào quang bí bảo phòng ngự cũng mờ đi.

Không chỉ vậy, sóng âm còn có lực lượng phong tỏa trấn áp, làm mọi người ngừng lại tại chỗ, chìm trong vũng bùn, không thể động đậy.

Oành...

Bọn họ còn chưa kịp thở, lại một tiếng vang lớn phát ra.

Mọi người đều run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Khai lại dùng Đế Bảo gõ lên Sơn Hà Chung, sắc mặt dữ tợn, còn điên cuồng mất trí cười to: - Thích không, thích không? Lớn tiếng nói cho ta, các ngươi có thích hay không?

- Kẻ điên... Kẻ điên mà!

- Hắn mất lý trí rồi!

- Đám rác rưởi các ngươi, làm gì lại chọc tới hắn, giờ hay rồi, mọi người đều chôn cùng với hắn.

- Dừng tay, dừng tay đi, có gì từ từ nói, đừng như vậy, cầu xin ngươi!

- Dương huynh. Oan gia nên giải không nên kết, nếu mọi người cùng chết, còn không bằng ngồi xuống nói chuyện.

Nhìn thấy sóng âm khủng bố lại quét tới, mọi người đều kêu cha gọi mẹ, trong lòng hận chết được, nhưng vẫn phải trái lương tâm nói.

- Ta không nghe ta không nghe ta không nghe! Dương Khai vừa hộc máu vừa lắc đầu, lần thứ ba giơ cao Bách Vạn Kiếm: - Một mình ta kéo theo đông người như vậy chôn cùng, cũng là kiếm lời, hôm nay đừng hòng có ai sống ra khỏi đây!

- Dương đại nhân, ta sẵn sàng dâng lên nhẫn không gian, xin ngài tha cho ta một mạng! Đột nhiên có người hô lớn.

Dương Khai chợt ngừng tay, khịt mũi, nghiêm mặt chính chĩa giận dữ quát: - Ngươi cho rằng bổn thiếu là hạng người thấy tiền sáng mắt? Đừng có dùng mắt chó thấy người thấp, làm nhục nhân cách của bổn thiếu!

Người kia ngây ra, không biết phải đáp thế nào.

Dương Khai trầm giọng nói: - Trong nhẫn có thứ tốt gì?

Mọi người:..............

Người nói chuyện cũng sững sờ, không biết Dương Khai có ý gì, thẳng đến khi có võ giả kế bên lén đá một cái, người này mới bừng tỉnh, vội nói: - Nhiều thứ tốt, rất nhiều, đảm bảo làm Dương đại nhân hài lòng.

Dương Khai lập tức mặt mày hớn hở, nói: - Sớm nói vậy còn không tốt rồi sao, làm gì cũng phải chịu đau khổ, ngươi nói ngươi có đê tiện hay không chứ.

- Phải phải phải, ta là đồ đê tiện! Khóe miệng người kia co quắp.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement