Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Tạ Vô Úy tỏ ra khó chịu, xuất khẩu cuồng ngôn, khiến mấy tên thủ hạ kinh hồn táng đảm, thầm nghĩ đại nhân quả nhiên là cuồng ngạo, may mà trong này không có người ngoài, nếu không mấy vị Thánh Tôn kia nghe được, chỉ sợ đại nhân sẽ không gánh nổi a.

- Huyết Môn là thứ gì vậy? Dương Khai nãy giờ ở bên cạnh lắng nghe, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi.

Trước đó hắn cũng nghe Dương Hữu Vi nhắc tới Huyết Môn, biết được nơi này cũng giống như Vạn Linh Chi Mộ vậy, chính là một trong hai đại cấm địa của Man Hoang Cổ Địa, tuy nhiên hắn cũng không tìm hiểu kỹ. Nhưng từ biểu hiện của Tạ Vô Úy cho thấy, dường như Huyết Môn này có tác dụng cực lớn, khiến ngay cả bốn vị thánh linh của Cổ Địa đều phải ra tay can thiệp.

Đây cũng không phải là chuyện nhỏ.

Lúc này Dương Khai đang muốn tìm Tiểu Tiểu trong Man Hoang Cổ Địa, còn phải tìm lão tam nữa, cho nên tìm hiểu tình hình nơi này rõ hơn một chút cũng không phải là chuyện xấu, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chính là vậy.

Nghe Dương Khai hỏi vậy, Tạ Vô Úy liền ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được trong này còn có hai người ngoài, lập tức khóe miệng giật một cái. Vừa rồi hắn cũng quá kích động nên không nghĩ tới hai người này.

- Nếu không tiện nói thì thôi vậy. Dương Khai khẽ cười, cầm tách trà đỏ sậm của tỳ nữ bên cạnh dâng tới, nhưng hắn cũng không dám uống, sợ rằng thứ này được làm từ máu tươi.

Hắn chỉ nói bâng quơ, nhưng Tạ Vô Úy lại không dám xem nhẹ, dù sao Dương Khai đã tỏ ra hứng thú, ai biết trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ có thể thuận thế nói:

- Cũng không có gì là không tiện, chuyện Huyết Môn cũng không liên quan gì tới nhân loại, nơi đó chính là cấm địa của sinh linh Cổ Địa.

Dương Khai nói: - Lúc trước ta có nghe người ta nhắc tới, Huyết Môn cùng Vạn Linh Chi Mộ là hai đại cấm địa của Cổ Địa, không biết là thật hay giả?

Tạ Vô Úy gật gật đầu nói: - Không sai, Vạn Linh Chi Mộ chính là nơi sinh linh Cổ Địa sau khi già đi, đại nạn tới sẽ đến đó chờ chết, trái lại, Huyết Môn lại là nơi tân sinh của chúng ta, một sống một chết, chia thành hai nơi.

- Nơi tân sinh? Dương Khai ngạc nhiên hỏi.

Tạ Vô Úy trầm giọng nói: - Từ xưa đã lưu truyền một câu: "Vào Huyết Môn, được tân sinh, phản tổ mạch, hóa thánh linh!"

- Hóa thánh linh! Dương Khai tỏ ra kinh hãi: - Như vậy chẳng lẽ cứ vào Huyết Môn kia, sẽ có thể trở thành thánh linh?

Tạ Vô Úy gật gật đầu nói: - Về mặt ý tứ là như vậy, nhưng không ai biết tình huống cụ thể như thế nào. Từ khi Cổ Địa hình thành cho tới nay, cấm địa Huyết Môn này đã xuất hiện, song chưa từng có ai đến gần được, không ai có thể tiến vào bên trong. Truyền thuyết kia là từ các đời lưu truyền lại, tiểu yêu vừa khai mở linh trí đã biết câu này. Không dối gạt Dương thiếu, sinh linh trong Cổ Địa này đều có huyết mạch hoang dã, có nhiều có ít tùy theo từng người, thực lực mỗi người mạnh hay yếu, tư chất ưu hay khuyết đều có liên quan tới huyết mạch. Nếu có thể hoàn toàn khởi động huyết mạch trong cơ thể, tái hiện lại tổ mạch huy hoàng, thì hiển nhiên sẽ có thể có được thánh linh lực.

Dương Khai ngạc nhiên không thôi: - Trên đời này lại có nơi như vậy, Huyết Môn thực sự có kỳ hiệu này sao?

Tạ Vô Úy nói: - Có kỳ hiệu như vậy hay không không ai dám khẳng định, nhưng nghe đồn, từ rất xa xưa đã từng có mấy vị thánh linh đi ra từ trong Huyết Môn, điều này không thể kiểm chứng được. Nhưng bất kể như thế nào, Huyết Môn đối với sinh linh Cổ Địa chúng ta mà nói, cũng là một thiên đại cơ duyên, giống như cá chép vượt Long Môn, hóa thành rồng trong miệng thế gian vậy. Huyết Môn cũng giống như Long Môn kia, nên ai lại không muốn đi thử một chút chứ?

- Yêu Vương cũng muốn đi sao? Ánh mắt Dương Khai tỏ ra khác thường hỏi.

Tạ Vô Úy xùy một tiếng nói: - Muốn vậy cũng phải được mấy vị đại nhân kia cho phép mới được, hiện tại bọn họ đã phái ra tám đại Thánh sứ phong tỏa xung quanh, ai có thể tiến lại gần chứ? Tuy nhiên, làm vậy có chút giấu đầu lòi đuôi, nếu nói ai là người hiểu bí mật của Huyết Môn nhất, không thể nghi ngờ chính là bốn vị Thánh Tôn.

Dương Khai khẽ gật gật đầu, nghe Tạ Vô Úy nói vậy, hắn lập tức sáng tỏ ý nghĩa của Huyết Môn. Nếu sinh linh trong Cổ Địa thật sự có thể kích hoạt huyết mạch tổ tông, vậy dĩ nhiên sẽ khiến thực lực của kẻ đó tăng vọt. Huyết Môn này quả nhiên chính là nơi tân sinh, hoàn toàn đối lập với Vạn Linh Chi Mộ, là nơi sinh linh chết già.

Thiên địa rộng lớn, quả nhiên không thiếu chuyện lạ. Dương Khai thầm cảm thán không thôi. Chuyến này nếu không phải vì Tiểu Tiểu mà tiến vào Man Hoang Cổ Địa, chỉ sợ hắn cũng không thể tưởng tượng được trên đời này lại có chuyện thần kỳ như vậy.

- Mấy vị Thánh Tôn có uy tín lâu năm, tám sứ vừa ra, e rằng tạm thời không có ai dám có dị động, nhưng ai có thể áp chế được sự hấp dẫn của tổ mạch lực chứ? Chỉ sợ kết quả cuối cùng lại không như mong muốn, truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị tình hình Huyết Môn, nếu có dị động lập tức báo lại, ta cũng không tin hơn 30 lão già kia sẽ yên tâm mà ẩn nấp! Tạ Vô Úy vung tay lên nói.

Những lão già kia trong miệng hắn không thể nghi ngờ chính là ám chỉ Yêu Vương của 31 đường khác. Dương Khai nghe vậy, mơ hồ hiểu được, dường như Man Hoang Cổ Địa này cũng không hoàn toàn đoàn kết.

- Rõ! Tên Yêu tộc gầy gò kia lĩnh mệnh, lập tức lui xuống.

Tạ Vô Úy đứng trên đài, sắc mặt âm trầm bất định, suy tư một hồi, rồi chợt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Khai, nói: - Dương thiếu, lúc trước ngươi nói muốn bổn vương giúp việc gì?

- Tìm người! Dương Khai mỉm cười.

- Tìm người nào? Tạ Vô Úy ngạc nhiên hỏi.

- Chính là nữ nhân điên điên khùng khùng lúc trước ngươi thấy kia. Vừa dứt lời, Dương Khai liền đưa tay tạo thành gợn sóng trong không gian, bày ra hình ảnh lão tam. Tạ Vô Úy nhìn thấy, sắc mặt không khỏi tối sầm xuống.

Hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc ở trong Vạn Linh Chi Mộ, bị lão tam dùng nội đan đập một cái.

- Ta có chút quan hệ sâu xa cùng nữ nhân này, hiện tại thần trí của nàng không bình thường, lưu lạc trong Cổ Địa sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, cho nên ta cần phải tìm được nàng, dẫn nàng rời đi!

Việc này không có gì khó khăn, Tạ Vô Úy nghe vậy cũng yên lòng xuống. Vốn hắn đang lo lắng Dương Khai thu hồn ấn của mình là muốn hắn làm chuyện gì đó rất khó khăn, nhưng hiện tại chỉ là tìm người mà thôi, quả nhiên là chuyện nhỏ.

Hắn nhìn về phía một tên nam nhân đầu trâu mặt ngựa phía dưới, nói: - Thử Ngọc, truyền lệnh xuống, phân phó thuộc hạ lưu ý nhiều hơn tới nữ nhân này, nếu có phát hiện lập tức hồi báo, mặt khác, đừng gây tổn thương cho nàng.

Tên Yêu tộc đầu trâu mặt ngựa gọi là Thử Ngọc kia lập tức ôm quyền nói: - Rõ!

Nói rồi liền xoay người đi ra ngoài.

Tạ Vô Úy quay đầu nhìn về phía Dương Khai, nói: - Nếu nữ nhân này vẫn còn trong Cổ Địa, chỉ cần xuất hiện, nhất định sẽ được thuộc hạ của bổn vương phát hiện, Dương thiếu cứ yên tâm chờ hồi âm là được.

Dương Khai hài lòng gật đầu: - Làm phiền Yêu Vương.

Khóe miệng Tạ Vô Úy co quắp, trái lương tâm nói: - Chuyện của Dương thiếu chính là chuyện của bổn vương, không cần khách khí, người đâu, dẫn Dương thiếu đi nghỉ ngơi, tiếp đãi chu đáo!

Hắn không thể chờ được muốn đuổi Dương Khai đi, nói cho cùng, là do hắn sợ ở một chỗ cùng với Dương Khai không được tự nhiên, sợ bị thủ hạ phát hiện ra dáu vết gì đó sẽ mất hết mặt mũi.

- Không vội! Dương Khai khoát tay, ngắt lời hắn: - Ta còn muốn hỏi thăm vài tin tức từ Yêu Vương.

Tạ Vô Úy khẽ nhíu mày nhìn hắn, Dương Khai đưa tay điểm tới phía trước, chuẩn bị ngưng tụ ra hình ảnh Tiểu Tiểu, bỗng nhiên từ phía dưới núi truyền tới một tiếng nổ kinh thiên, ngay sau đó đất rung núi chuyển, cả đại điện cũng lắc lư không thôi. Mấy tỳ nữ hoảng sợ thét lên kinh hãi, bốn tên Yêu tộc đang đứng phía dưới cũng biến sắc.

- Gàooo... Bỗng nhiên từ sâu trong lòng đất chợt truyền ra một tiếng rống lớn, tựa như mãnh thú bị nhốt suốt ngàn năm đang phát tiết vậy, mọi người đều có thể cảm nhận được chủ nhân âm thanh kia đang vô cùng phẫn nộ.

Dương Khai bất động như núi, tò mò nhìn Tạ Vô Úy, không biết đây là biến cố gì, dưới ngọn núi này đang trấn áp quái vật gì.

Sắc mặt Tạ Vô Úy hết sức khó coi, quay đầu nhìn đám Yêu tộc phía dưới, quát lên: - Tên to con kia vẫn chưa thuần phục được sao?

Một tên Yêu tộc trong đó sắc mặt khó coi nói: - Thứ kia có chút ngoan cố, ta đã dùng rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn chưa thể khiến nó quy thuận.

- Một đám phế vật! Tạ Vô Úy hừ lạnh một tiếng, mấy tên Yêu tộc bị khiển trách cũng không dám ngẩng đầu lên.

- Bổn vương sẽ đích thân đi xem thử! Cũng không biết quái vật bị trấn áp dưới chân núi có tác dụng gì đối với Tạ Vô Úy, khiến hắn phải đích thân ra mặt. Hắn đi được vài bước chợt quay đầu lại nói: - Dương thiếu, thật ngại quá, bổn vương có chút chuyện cần phải xử lý, ngươi theo tỳ nữ của bổn vương nghỉ ngơi trước, sau đó bổn vương sẽ trở lại bồi tội!

- Không sao, ta cũng đi xem trò vui. Dương Khai mỉm cười.

Tạ Vô Úy mắt trợn ngược, nhưng ngược lại cũng không ngăn cản Dương Khai, chỉ có thể cắm đầu đi trước.

Bốn tên Yêu tộc còn lại cũng bước nhanh theo sau, trong lòng cảm khái không dứt, cảm thấy Yêu Vương đại nhân đối với tên nhân loại này có phần khách khí hơi thái quá, thậm chí ngay cả việc cơ mật như vậy cũng cho hắn tham dự.

Ra khỏi đại điện, rất nhanh mọi người đã đi tới trước một sơn động, theo thứ tự chui vào trong.

Dường như sơn động chỉ là cửa vào, phía trong vẫn còn cầu thang, không biết kéo dài đến nơi nào. Hai bên vách động có khảm những viên dạ minh châu, nên ngược lại cũng không tối.

Mấy người đều sải bước như bay, dọc theo bậc thang tiến xuống dưới.

Đi được khoảng hơn mấy ngàn trượng, không gian liền rộng mở ra, trở nên sáng sủa, không ngờ dưới lòng đất này còn có một tòa Địa Cung rộng rãi.

Bên trong Địa Cung có không ít Yêu tộc, chỉ có điều lúc này những tên Yêu tộc như lâm đại địch, không ít tên đã hiện ra chân thân, ánh mắt hoảng sợ nhìn về một nơi trong Địa Cung.

Thấy Tạ Vô Úy cùng mấy tên thủ hạ đi đến, những tên Yêu tộc này vội vã tránh lui sang hai bên, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa cung kính.

Tạ Vô Úy nhìn trái nhìn phải, rồi đưa tay ra hiệu cho một tên tiểu yêu tới, quát hỏi: - Xảy ra chuyện gì!

Tên tiểu yêu kia mặt không còn chút máu, lắp bắp nói: - Thuộc... thuộc hạ cũng không biết, tên to con kia tỉnh lại, bỗng nhiên trở nên giận dữ, thực lực chúng thuộc hạ thấp kém không thể chế trụ được, đã có vài huynh đệ bị giết chết, nếu không phải lúc trước đại nhân đã khóa chặt hắn lại, chỉ sợ hắn đã thoát vây.

- Cút ngay, bổn vương nuôi các ngươi có ích gì chứ! Tạ Vô Úy tỏ ra không vui, phất tay gạt đám tiểu yêu qua một bên, rồi bước thẳng vào sâu trong Địa Cung.

- Gàooo...

Tiếng rống giận lại truyền ra, trong địa cung lập tức nổi lên cuồng phong, khiến quần áo của mọi người bay phần phật, đầu tóc rối loạn.

Dương Khai lộ vẻ ngạc nhiên, không biết trong địa cung này trấn áp thứ quỷ gì, không ngờ lại cường hãn như vậy.

Hắn tò mò, tăng cường thị lực nhìn vào sâu bên trong.

Một hình ảnh đập vào mắt, khiến Dương Khai trở nên ngẩn ngơ, cả người như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ, run giọng thốt lên: - Tiểu Tiểu!

Ở sâu bên trong mấy chục trượng, hiện ra một thân hình to lớn cao chừng năm trượng, bị từng sợi xiềng xích đen như mực khóa chặt lại. Thân hình quái vật to lớn kia rất góc cạnh, như được điêu khắc bằng đá sáng bóng, nhưng lại có ngũ quan rõ ràng, tứ chi cường tráng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.

Quái vật to lớn trước mặt, rõ ràng chính là Tiểu Tiểu đã trưởng thành.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement