Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Bà lão đó lại ho kịch liệt vài tiếng, ho đến thôn thiên ám địa, dường như muốn ho cả tim phổi ra ngoài vậy, thật lâu sau mới bình ổn hơi thở lại, quay đầu yếu ớt nói: - Không sao không sao, chỉ là lớn tuổi thôi, cám ơn tiểu cô nương!

Cơ Dao lắc lắc đầu, còn chưa kịp thả tay, bắp chân bà lão đó lại mềm nhũn ra.

Cơ Dao luống cuống, vội vàng kéo lấy lão, cau mày nói: - Bà bà, ta đỡ người vậy!

Bà lão nói: - Cám ơn nhiều, tiểu cô nương tâm địa thiện lương, ngày sau nhất định gặp lành, khụ khụ...

Cơ Dao mỉm cười nói: - Sư tôn thường dạy đệ tử chúng ra khi ra ngoài phải kính già yêu trẻ, chỉ là nhấc tay làm chút chuyện mà thôi.

Bà lão khẽ cười nói: - Tiểu cô nương không tệ, tôn sư cũng dạy bảo rất tốt, không biết cô nương xuất thân từ môn phái nào?

Cơ Dao lắc đầu, cười không đáp.

Ánh mắt Dương Khai lóe lên, mỉm cười nói: - Kính già yêu trẻ tất nhiên là cử chỉ tốt đẹp nhưng đi lại ở bên ngoài cũng phải cẩn thận quan sát, không nên dễ dàng bị người ta lừa gạt. Phải biết rằng trên đời này đa số người đều âm hiểm độc ác, ngươi lừa ta gạt, nói không chừng một ngày nào đó mình làm chuyện tốt nhưng lại bị người có tâm lợi dụng. Vậy thì xem như là trợ Trụ vi ngược rồi, bà bà người nói phải không?

Thân mình bà lão vô ý thức run rẩy một cái, cười nói: - Vị tiểu ca này nói không sai!

Cơ Dao nghiêm túc gật gật đầu nói: - Đệ tử ghi nhớ rồi!

- Đệ tử? Bà lão nghe vậy chấn kinh, mơ hồ ý thức được sư tôn mà Cơ Dao nói lúc trước lại chính là nam nhân đang đứng bên cạnh nàng. Điều này không khỏi khiến lão cảm thấy có chút khó tin.

- Vòng tai của bà bà người rất tinh xảo a! Dương Khai đột nhiên lại nói một câu không đầu không đuôi.

Bà lão cả kinh, vô ý thức sờ vào vành tai, nhưng nơi đó đâu có vật gì, cười gượng nói: - Tiểu ca tuổi còn trẻ sao lại hoa mắt rồi. Bà lão ta đã chừng này tuổi sao còn không biết xấu hổ đi đeo vòng tai gì đó?

Dương Khai nói: - Hôm nay không đeo, hôm qua chắc là có đeo chứ. Lỗ tai của bà còn rất rõ ràng, không giống dạng lâu năm không đeo trang sức.

Trong lời nói của hắn đầy ý công kích. Cho dù Cơ Dao là ngốc tử cũng có thể nhận ra có chỗ không đúng, trong lòng vừa động, lặng lẽ thúc giục đế nguyên tràn vào trong cơ thể của bà lão.

Ngay sau đó, sắc mặt Cơ Dao đột nhiên phát lạnh, bắt lấy cánh tay của bà lão, lạnh lùng nói: - Ngươi là ai, tại sao muốn lừa gạt ta?

Trước đó nàng còn chưa có chú ý, hiện giờ kiểm tra một phen nàng mới phát hiện. Sinh cơ trong thể nội của lão bà nhìn như bệnh nặng sắp chết này lại vô cùng dạt dào. Cái bề ngoài già nua này hiển nhiên không phải là diện mạo thật của lão, toàn bộ đều là ngụy trang ra.

Điều này làm cho Cơ Dao rất tức giận. Vừa nãy nàng còn có lòng tốt dìu đỡ người này, nào biết bà lão này lại có ý đồ khác, thật sự là chọc tức nàng mà.

Tu vi của bà lão không cao, chỉ có Đạo Nguyên tam tầng cảnh, bị Cơ Dao bắt lấy, làm sao còn động đậy được nữa. Một thân nguyên lực đều bị áp chế trong cơ thể không phát ra ngoài được. Lần này lão thật sự hoảng sợ rồi, nhìn về phía Cơ Dao cầu xin: - Tiền bối, ta không có ác ý, chỉ là bất đắc dĩ mới nghĩ ra hạ sách này, mong tiền bối đại nhân đại lượng, không nên vạch trần ta.

Thần sắc Cơ Dao biến đổi, liếc võ giả giới nghiêm ở nơi của thành một cái, nói: - Bọn họ đến đây là vì người?

Bà lão không lên tiếng gật gật đầu.

- Tại sao lại nghĩ tới lợi dụng ta? Cơ Dao lạnh giọng hỏi.

Lão già nói: - Lúc trước khi Bạch thiếu gia cùng Nghiêm tiểu thư vào thành dường như rất kiêng kị các ngươi. Do đó...

Dương Khai nhướng mày lên, nói: - Đổng phu nhân rất tinh mắt a, chuyện nhỏ như vậy cũng bị ngươi nhìn ra.

Bà lão đó nghe vậy, thân mình run lên bần bật, vô cùng sợ hãi nhìn Dương Khai nói: - Ngươi biết ta sao?

- Đổng phu nhân? Cơ Dao cũng nhíu mày, không hiểu sư tôn của mình làm sao một câu đã nói ra thân phận của bà lão. Như nàng được biết, mình cùng với sư tôn là lần đầu tiên tới Thái Bình Thành a, cũng không có quen biết ai ở đây.

Dương Khai nói: - Không biết nhưng lại nghe người khác nói qua một số chuyện của ngươi.

- Bọn hắn... nói ta cái gì? Lão bà run giọng hỏi, bộ dạng như rất muốn biết.

Dương Khai thản nhiên nói: - Gia chủ phu nhân của Đổng gia, lấy trộm bảo vật trấn tộc của gia tộc, gia chủ phẫn nộ, mời cường giả phủ thành chủ giới nghiêm tại đây để lùng bắt. Nếu có phát hiện liền lặng lẽ truy bắt.

- Lấy trộm bảo vật trấn tộc của gia tộc... Bà lão nghe vậy không ngừng cười khổ. - Tội danh này... thiếp không dám nhận a!

Cơ Dao cau mày nói: - Chẳng lẽ sư tôn ta nói sai?

Đổng phu nhân lắc đầu nói: - Bảo vật trấn tộc gì đó ta chưa từng thấy qua, Đổng gia căn bản cũng không có vật này. Thiếp gả vào Đổng gia nhiều năm nay, lại là gia chủ phu nhân, nếu có bảo vật trấn tộc gì đó thì ta sao có thể không biết.

- Thế tại sao bọn họ lại bêu xấu ngươi như vậy? Cơ Dao tò mò không thôi.

Đổng phu nhân nói:

- Là bởi vì bọn họ muốn bắt được ta!

Cơ Dao dường như muốn hỏi thêm nữa nhưng Dương Khai đã phất tay một cái nói: - Đổng phu nhân, chuyện của ngươi ta không có hứng thú, ta cũng không tính toán việc ngươi lợi dụng bọn ta để ra ngoài thành, ngươi tự cầu phúc đi.

- Vị đại nhân này... Đổng phu nhân nhìn về phía Dương Khai khẩn cầu nói: - Chuyện này là thiếp sai, thiếp chỉ cầu xin đại nhân có thể mang ta rời khỏi Thái Bình Thành, đại ân đại đức này ngày sau thiếp nhất định báo đáp.

Dương Khai cười lạnh nói: - Ngươi lấy gì để báo đáp, bổn thiếu không muốn nhảy vào vũng nước đục của người khác.

- Đại nhân...

- Ngươi nói thêm một chữ nữa, bổn thiếu sẽ lập tức bắt ngươi ném ra ngoài đấy. Dương Khai lãnh lẽo nhìn nàng.

Đổng phu nhân rùng mình một cái, nàng cũng không có hoài nghi năng lực của Dương Khai. Cơ Dao thân là đệ tử của hắn cũng có thể kiềm chế nàng trong nháy mắt, vậy Dương Khai là sư tôn sao có thể thua kém được.

Nàng vốn hi vọng có thể thuyết phục Dương Khai giúp đỡ nhưng chỉ có bản thân mình nghĩ vậy mà thôi.

Đổng phu nhân thất hồn lạc phách xoay người, đứng ngay giữa đội ngũ, nàng ta quả nhiên không dám nói thêm gì nữa.

- Sư tôn, thuật dịch dung của người này thật cao minh.

Cơ Dao thầm truyền âm cho Dương Khai, trước đó nếu không nhờ Dương Khai phát giác ra thì sợ là nàng cũng không bao giờ nghĩ tới một bà lão như vậy lại là dịch dung ra.

Cái này cũng không phải là bí thuật gì mà thuần túy là thuật dịch dung, thuật này không phải ai cũng biết.

Dương Khai khẽ gật đầu nói: - Đích thật cao minh, nếu như ta để ý kỹ thì chỉ sợ cũng rất khó chú ý đến nàng ta.

Chính là nhờ vào lúc trước nghe được một chút đối thoài giữa Ô thống lĩnh cùng Đổng gia chủ, thêm vào lỗ tai trên hai tai của bà lão còn rất rõ ràng nên Dương Khai mới có thể nổi lên lòng nghi ngờ đối với nàng.

- Sư tôn, chúng ta thật sự khoanh tay đứng nhìn sao? Dường như nàng ta có chuyện gì đó khó nói.

Dương Khai thản nhiên nói: - Người trên đời có nhiều gian trá, chúng ta cũng không biết chuyện này ai đúng ai sai, tùy tiện nhúng tay vào có thể là đang vẽ đường cho hươu chạy đấy.

- Vâng! Cơ Dao gật đầu.

Trong lúc hai người nói chuyện, đội ngũ xếp hàng đã tới chỗ bà lão.

Một võ giả bảo vệ cửa thành phất tay về phía bà lão, bà lão run rẩy loạng choạng đi tới. Võ giả đó mở một cái túi trên tay ra, đặt trước mặt bà lão để cho bà ta nhìn.

Chỉ liếc một cái, sắc mặt bà lão đột nhiên đại biến. Ngay sau đó, bên trong cái túi đó truyền ra tiếng "xèo xèo", dường như là yêu thú nào đó đang kêu.

Thân hình bà lão thoắt một cái, nào còn bộ dáng run rẩy loạng choạng gió thổi có thể ngã như lúc trước nữa mà khỏe mạnh đến không ngờ, trực tiếp lao ra ngoài cửa thành.

- Bắt lấy bà ta! Võ giả đó quát to một tiếng.

- Nếu đã xuất hiện rồi thì hãy lưu lại đi! Một thanh âm của người khác truyền ra, tiếp đó là một dải đao mang xé nát hư không chém về nơi bà lão nhất định chạy qua.

Bà lão lại biến sắc, hiểu được nếu mình mạnh mẽ chạy tiếp thì tuyệt đối sẽ bị thương, do đó nàng bắt buộc phải lùi về sau vài bước.

"Xoạt xoạt xoạt."

Từ bốn phía xuất hiện từng đạo thân ảnh phóng nhanh về phía bà lão.

Sau khi bị trì hoãn một chút, đợi đến lúc bà lão đó lấy lại tinh thần thì đã bị những người này bao vây lại.

- Ai... Cơ Dao thấy một màn này không khỏi than một tiếng, nàng biết rằng bà lão đó đã không có hy vọng chạy thoát rồi.

Bà lão chỉ có tu vi Đạo Nguyên tam tầng cảnh. Những người bao vây lại có năm sáu người là Đạo Nguyên tam tầng cảnh, mỗi người đều không kém so với lão, thêm vào người đông thế mạnh. Nếu như còn để bà lão chạy thoát, vậy mới thật là chê cười.

- Là trưởng lão của Đổng gia.

- Không sai, quả thật là các trưởng lão của Đổng gia.

- Kỳ quái, bọn họ xuất hiện ở đây làm gì, bà lão đó lại là người như thế nào, sao lại trêu chọc đến Đổng gia.

Tiếng nghị luận truyền ra từ đám võ giả gần đây, bọn họ cảm thấy tò mò đối với một màn trước mắt này.

Nhưng mấy tên trưởng lão của Đổng gia tuy đang bao vây bà lão nhưng lại không có vội vàng ra tay. Hiển nhiên đều biết rõ thân phận của bà lão, ánh mắt nhìn về phía bà lão đều vô cùng phức tạp.

Dù sao người này cũng là gia chủ phu nhân, địa vị không dưới bọn họ.

Lại có hai người từ bên cạnh xuất hiện, đi tới cửa thành, những võ giả bảo vệ cửa thành thấy được hai người này thì rối rít ôm quyền hành lễ.

- Chào Ô thống lĩnh!

- Chào Đổng gia chủ!

Dương Khai nhìn thoáng qua hai người này. Một người mặc giáp đen, uy phong lẫm lẫm, một người mặc trưởng bào màu xanh, vẻ mặt không giận mà oai.

Hai người đều là Đạo Nguyên tam tầng cảnh.

Người mặc giáp đen nhất định là Ô thống lĩnh rồi, người còn lại tự nhiên là gia chủ của Đổng gia.

Bà lão xoay người, ánh mắt tập trung trên người gia chủ Đổng gia, cắn răng nói: - Để ta đi! . Truyện Gia Đấu

Đổng gia chủ chậm rãi lắc đầu nói: - Ngươi biết đây là chuyện không thể nào.

- Cầu xin ngươi hãy để ta đi. Hôm nay không thoát được, ngày mai ta cũng sẽ trốn tiếp, ngươi không ngăn được ta.

- Đánh gãy hai chân của ngươi, phế tu vi của ngươi, ngươi chạy như thế nào? Đổng gia chủ lạnh lùng nói.

Bà lão nghe vậy cả người chấn động, không dám tin nói: - Chúng ta đã làm vợ chồng trăm năm, thật sự phải tuyệt tình như vậy sao?

- Vợ chồng?

Bà lão vừa nói ra lời này, những võ giả vây xem đều giật mình không thôi. Thầm nghĩ gia chủ phu nhân của Đổng gia không phải xinh đẹp như hoa sao, lúc nào lại biến thành bà lão rồi?

Trong lúc nhất thời, mọi người bàn tán sôi nổi hẳn lên, khiến sắc mặt của Đổng gia chủ vô cùng khó coi.

Bà lão đang đứng ở giữa không trung đưa tay quét lên mặt một cái, xóa đi ngụy trang, lộ ra dung mạo xinh đẹp như hoa.

- Hí... Thật sự là Đổng phu nhân, sao lại như vậy?

- Hắc hắc, Đổng gia đây là đang náo loạn sao?

- Có trò hay để nhìn rồi, gia chủ phu nhân dĩ nhiên lại muốn trốn khỏi Đổng gia. Đổng gia còn dốc hết toàn lực ra đây ngăn cản, cũng không biết có nội tình gì a.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement