Vũ Luyện Điên Phong - Dương Khai (Truyện full)

Advertisement
Trải qua một ngày bận rộn, các việc vặt trong Thánh địa đại khái cũng đã kết thúc.

Màn đêm buông xuống, không thấy một chút tinh quang, màn trời tối đen như miệng con thú dữ mang theo hơi thở nặng nề bao phủ bầu trời Thánh địa.

Các trưởng lão hộ pháp của Cửu Thiên Thánh Địa tề tụ lại một chỗ, thương thảo xem phải ứng phó thế nào với kiếp nạn nửa tháng sau.

Dù sao những kẻ đó đã tuyên chiến, nửa tháng sau một là giao cựu Thánh nữ, hai là giao tân Thánh nữ, nếu không sẽ phải nói chuyện bằng vũ lực.

Ba thế lực trước giờ luôn nằm dưới sự che chở của Cửu Thiên Thánh Địa lại dám làm việc lớn lối như vậy, hiển nhiên là rất tự tin, nếu không thái độ sẽ không kiên quyết như vậy.

Cựu Thánh nữ thì phía Từ Hối không thể giao ra được, Nam Thánh Cô hiện giờ không biết đang ở đâu, cũng không ai biết bà trốn ở nơi nào, tân Thánh nữ cũng không thể giao ra, nửa tháng sau chắc chắn sẽ nổ ra một trận đại chiến, đấy là việc rất rõ ràng.

Cũng không biết bọn họ có dụng ý gì mà lại bảo An Linh Nhi kéo Dương Khai tới đây dự thính.

Lúc bọn họ đang thảo luận, Dương Khai im lặng, không phát biểu ý kiến, cũng không có ý định múa rìu qua mắt thợ.

Dương Khai tự biết mình biết người, tuy rằng họ vẫn tỏ ý rất hy vọng hắn có thể kế thừa vị trí Thánh chủ, nhưng trong thời điểm nguy cơ này, hắn không có quyền quyết định sách lược, trong mắt họ, hắn vẫn còn quá trẻ.

Bởi thế Dương Khai rất thức thời, im lặng không nói lời nào.

Nghe xong một hồi, Dương Khai ngạc nhiên phát hiện những người này không có một ai muốn chạy trốn, tất cả đều tỏ thái độ kiên quyết ở lại và nhất quyết tử chiến bảo vệ sự uy nghiêm của Thánh địa.

Dương Khai âm thầm lắc đầu, không đánh giá gì về việc này.

Tuy hắn cũng biết đạo lý núi xanh còn đó lo gì không có củi đun, nhưng hắn biết chắc chắn thế lực khổng lồ như vậy muốn trốn cũng không phải chuyện dễ dàng, mặc dù đám người Từ Hối có thể an toàn đi khỏi đây, nhưng chỉ e những đệ tử ở đây sẽ lâm vào cảnh con bỏ chợ.

Hiện tại quan trọng nhất chính là làm thế nào để khuyên giải những cường nhân bị Phá Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện, U Minh Tông mê hoặc, chỉ cần bọn họ có thể thoái lui, còn lại ba thế lực kia, Thánh địa cũng có thể dễ dàng ứng phó.

Sau một hồi thương thảo không có kết quả, mọi người hướng ánh mắt sang chỗ Dương Khai đang ngồi.

- Nhìn ta làm gì? Ta độc lai độc vãng quen rồi, không biết gì mấy chuyện này đâu, các ngươi cứ nói chuyện của các ngươi đi, ta ngồi nghe là được rồi.

- Ha ha...

Từ Hối cười khan một tiếng, thần sắc ôn hòa:

- Tuy là nói như vậy nhưng tiểu huynh đệ ít nhiều cũng có cách giải quyết của mình chứ, không ngại thì nói cho mọi người nghe xem sao, không chừng chúng ta có thể tìm được một đường ra từ trong đó.

Những người khác cũng hướng ánh mắt chờ đợi vào hắn, dường như rất muốn nghe hắn phát biểu chút ý kiến.

Dương Khai nhíu mày, mặc dù có chút không muốn nhưng vẫn mở miệng dò hỏi:

- Ba thế lực dẫn đầu gây chuyện đó có bao nhiêu cao thủ Nhập Thánh Cảnh?

Từ Hối nghiêm sắc mặt vội vàng đáp:

- Ba thế lực này kỳ thật cũng không thể coi là lợi hại bao nhiêu, chỉ có hai cường nhân Nhập Thánh Cảnh mà thôi, hơn nữa cơ bản đều là Nhập Thánh nhất tầng cảnh, kẻ duy nhất cần chú ý chính là Trương Ngạo của Phá Huyền Phủ, lão già này tu vi cũng tương đương với ta, Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh. Nếu thực phải ra tay thì thắng thua cũng khó đoán.

Dương Khai khẽ động thần sắc. Mỗi một phe có hai, tổng cộng là sáu vị Nhập Thánh Cảnh, trong đó năm vị nhất tầng cảnh, một vị lưỡng tầng cảnh.

Số lượng cùng sức mạnh tu vi này vừa vặn có thể sánh ngang với Cửu Thiên Thánh Địa.

Cửu Thiên Thánh Địa hiện tại cũng có một vị Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, năm vị Nhập Thánh nhất tầng cảnh.

Đó là còn chưa tính đến những cường nhân bị bọn họ dụ dỗ, trong đó cao thủ hẳn là cũng nhiều như mây, chỉ dựa vào một Cửu Thiên Thánh Địa vừa mới bị Nam Thánh Cô tấn công, thương tích đầy mình mà muốn ứng phó, quả thật có chút khó khăn.

Hơn nữa, nếu thật sự giao chiến, chỉ e Cửu Thiên Thánh Địa ngày sau khó sống yên ổn trên thế gian.

Số lượng thế lực bao gồm trong đó thực sự không ít.

Vì lẽ đó, bọn họ vẫn không muốn đối địch với nhiều thế lực như vậy, khổ nỗ là Nam Thánh Cô gây chuyện phiền toái, tiếng xấu này tất phải do Cửu Thiên Thánh Địa gánh lấy.

- Các ngươi không muốn cầu viện sao? Cửu Thiên Thánh Địa đã phát triển nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút đồng minh chứ.

Dương Khai trầm ngâm một chút hỏi.

- Tìm những đồng minh này xin góp chút sức lực, sau này trả ơn này là cho họ là được.

Lời này vừa nói ra, thần sắc mọi người đều có chút xấu hổ.

Dương Khai hiểu ngay tức khắc, có lẽ Cửu Thiên Thánh Địa đúng là không có đồng minh gì. Cựu Thánh chủ khi còn tại thế tự cho mình là cao thâm, cho rằng trong thiên hạ, thế lực có thể sánh ngang với họ chẳng có bao nhiêu, cho nên hiện giờ tông môn gặp nạn, người khác cũng không tới hỗ trợ.

Dương Khai day day trán, nhất thời không nói gì.

Hắn cũng có thể cầu viện Thiên Tiêu Tông, nhờ bốn vị sự thúc của Thiên Tiêu Tông đến giúp đỡ, nhưng chắc chắn là không kịp, chỉ sợ không đợi hắn về tới Thiên Tiêu Tông, Cửu Thiên Thánh Địa đã bị người ta công phá.

Bỗng nhiên, Dương Khai sáng rực hai mắt, trầm giọng nói:

- Đại tôn Yêu tộc đó… các ngươi có nghĩ tới việc nhờ người này ra tay giúp đỡ chưa?

- Đại Tôn Yêu tộc?

Từ Hối thoáng biến sắc.

- Đúng vậy, y cũng là Đại tôn một phương, sức mạnh tất nhiên không kém, thủ hạ chắc chắn cũng có ít nhân tài có thể sử dụng.

- Đùa gì vậy?

Sử Khôn nhíu mày.

- Đó là Yêu tộc, coi loài người chúng ta là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, nếu chúng ta cầu viện chúng, sau này tin tức truyền ra ngoài, Cửu Thiên Thánh Địa sẽ trở thành vết nhơ của toàn nhân loại, không còn cơ hội quật khởi.

- Đúng vậy đó.

Ngọc Oánh cũng nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với cách nói của Sử Khôn.

- Bất kể thế cục có ác liệt cỡ nào, chúng ta cũng không thể cầu viện Yêu tộc. Hơn nữa, Đại tôn Yêu Tộc đó chúng ta còn chưa gặp bao giờ, chỉ mỗi cựu Thánh chủ là có chút giao tình với y, có tmời được hay không còn là chuyện khác nữa.

Dương Khai ngạc nhiên, không ngờ đề nghị của mình lại bị bọn họ bài bác đến vậy, giờ mới hiểu được mình đã có phần đánh giá thấp lòng thù hận giữa các chủng tộc.

Hắn cũng không phải người sinh trưởng ở đại lục Thông Huyền, mà từ Trung Đô tới đây, dù đã ở đây được vài năm rồi nhưng những tư tưởng thâm căn cố đế của thế giới này vẫn không thể nào ảnh hưởng đến hắn.

Trước khi đến đây, hắn căn bản không biết còn có những sinh linh chủng tộc khác như Ma tộc và Yêu tộc.

- Có một người, nếu như có thể tìm ra, không chừng Thánh Địa ta có thể nhẹ nhàng hoá giải kiếp nạn này.

Từ Hối bỗng nhiên trầm tư nhẹ giọng nói một câu.

- Ý đại trưởng là người đó?

Trình Nguyệt Đồng dường như cũng nhớ ra.

- Ừ.

- Người nào?

Dương Khai tò mò không biết bọn họ nói tới ai, hình như có chút bản lĩnh không tầm thường.

- Lão già lai lịch thần bí này cụ thể tên là gì ta cũng không biết. Nhưng lão ta có quen biết với cựu Thánh chủ, nửa năm trước khi cựu Thánh chủ tạ thế, lão bỗng nhiên tới thăm, lúc ấy lão còn ở lại Thánh địa mấy ngày, cựu Thánh chủ còn cư xử rất lễ độ, xem bộ giao tình với lão Thánh chủ thâm sâu, nếu lão có thể giúp đỡ được thì tốt rồi.

- Đúng vậy, lão già đó nhìn bộ dạng có chút bí hiểm, hơn nữa ta chưa bao giờ thấy cựu Thánh Chủ đối đãi với ai như vậy, chắc chắn lão không phải người bình thường.

Ngọc Oánh cũng nói tiếp.

- Lai lịch thần bí?

Dương Khai ngạc nhiên.

- Các người không tìm được lão?

Mọi người đều lắc đầu.

- Song hẳn là lão ta sẽ lại tới Thánh Địa.

Từ Hối bỗng nhiên khẳng định.

- Vì sao?

- Bởi vì thời điểm lão tới Thánh địa, vị tiểu cô nương đi cùng lão đã bố trí vài thứ gì đó ở một góc Cửu Phong, khi lão rời đi, cựu Thánh Chủ còn dặn ta canh chừng nơi đó, không được để bất cứ kẻ nào tới gần phá hoại. Ta đoán, đợi đến một lúc nào đó lão và cô nương kia sẽ quay lại đây lấy đi thứ đó đi.

- Ừ, sau khi tiểu cô nương bố trí xong, cả nơi đó râm mát hẳn lên.

Mạnh Thiên Phi gật đầu, nói giọng chán nản:

- Bởi vậy mà ta không thể không chuyển chỗ ở, ở nơi râm mát như vậy trong một thời gian dài, đến ta cũng không chịu nổi.

Nghe bọn họ mỗi người một câu, Dương Khai trong bụng cũng hiểu bọn họ đang nói tới nơi nào rồi.

Ban ngày lúc cùng Từ Hối khởi động trận pháp kết giới Cửu Phong, hắn đã cảm nhận được một nơi có vẻ không bình thường, hình như rất âm hàn, khí âm hàn này không giống hơi lạnh bình thường, giải thích không rõ ràng được, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.

Dương Khai vốn tưởng đó là nơi thiên nhiên tạo ra ở Cửu Thiên Thánh địa, nào ngờ trong đó còn có những yếu tố này.

Tuy nhiên nghe bọn họ hết nói lão già này rồi lại cô nương kia, trông đầu Dương Khai bỗng dưng hiện ra hai hình ảnh quen thuộc.

Hắn bất giác phì cười, bụng nghĩ không trùng hợp đến vậy chứ?

Miệng mỉm cười, hắn thuận miệng hỏi:

- Lão già mà các ngươi nói có phải trông có vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng cặp mắt thì đầy háo sắc không?

Từ Hối sửng sốt, còn chưa kịp trả lời, Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng liền gật đầu lia lịa, Ngọc Oánh nghiến răng nói:

- Đúng vậy, lão già đó có đôi tròng mắt cực đáng ghét, thường xuyên nhìn những chỗ không nên nhìn.

Trình Nguyệt Đồng cũng phụ họa:

- Đúng vậy, lão già đó lớn tuổi vậy rồi mà cũng không ra dáng lão bậc, làm ta và Ngọc Oánh còn phải khách khí xưng hô, muốn móc mắt lão ra cho hả!

Hai mỹ phụ trông rất tức tối, cứ như lão già đó đã làm gì hai người rồi vậy.

Từ Hối không kìm nổi cười:

- Đâu có nghiêm trọng như các ngươi nói chứ? Người ta chỉ là sức mạnh tinh thông, hai mắt có thần thái thôi.

Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng cùng trừng mắt nhìn lão. . Được copy tại [ trum truyen. VN ]

- Coi như ta chưa nói gì.

Từ Hối sắc mặt ngưng trọng.

Vẻ mặt Dương Khai trở nên cổ quái đến cực điểm, tim hắn đập nhanh lên, tâm trạng chờ mong và kích động đến khó hiểu, tiếp tục nói:

- Bên cạnh lão còn dẫn theo một tiểu cô nương, có phải đeo khăn che mặt, không nhìn rõ dung mạo, khí chất thuần khiết không?

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn, Từ Hối kinh ngạc:

- Thánh chủ ngài... khụ khụ, tiểu huynh đệ sao ngươi lại biết?

- Thật đúng là…...

Dương Khai mếu máo dở khóc dở cười, bổ sung xác nhận:

- Trên trán nàng còn có điểm xuyết một viên bảo thạch màu lam nhạt?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement