Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người - Mặc Khuynh

Advertisement

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh quay lại, chợt phát hiện bên trong cực kỳ bừa bãi, chỗ quay phim không còn lại ai, nhân viên công tác đang dọn dẹp, còn mang theo dáng vẻ kích động chạy qua chạy lại.

Cô nghi hoặc quét mắt một vòng.

“Tìm em nửa ngày.” Sau lưng chợt truyền đến giọng nói của Tống Nhất Nguyên.

Mặc Khuynh xoay người.

Cô hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Vừa nãy nam chính diễn thử ở tầng hai lại xảy ra chuyện. Chỗ lan can cậu ta dựa vào hình như bị động tay động chân, may mắn có Qua Bốc Lâm nhanh tay lẹ mắt, nếu không cậu ta không chết cũng què rồi.” Tống Nhất Nguyên nói.

Mặc Khuynh nhíu mày: “Lan can?”

“Đúng.”

Mặc Khuynh nói: “Sáng nay tôi đã kiểm tra qua ở tầng hai, lan can không có vấn đề.”

Dù sao cũng là đến đây làm nhiệm vụ, Mặc Khuynh không chỉ chơi bời, buổi sáng nhìn thì như dạo quanh không có mục đích, thực chất là đang kiểm tra đạo cụ và hoàn cảnh xung quanh, phòng ngừa có người động tay động chân.

Nhưng lúc đó rõ ràng cô không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì.

Sắc mặt Tống Nhất Nguyên thoáng cái trở nên nghiêm túc: “Nói cách khác, là chỉ vừa bị động vào thôi?”

Mặc Khuynh quyết định rất nhanh, nói: “Đi nghe ngóng thử, hỏi xem từng có ai đến đây.”

“Được.”

Tống Nhất Nguyên nghiêm túc gật đầu.

“Hôm nay không quay nữa?” Mặc Khuynh nhìn thoáng qua khuôn mặt của những người trong đoàn phim đều tràn đầy bất an.

“Không quay nữa.”

Tống Nhất Nguyên gật đầu.

“Nam chính đã gặp sự cố mấy lần rồi, lần này doạ cậu ta bay mất nửa cái hồn, dù thế nào cũng nhất quyết không chịu quay tiếp.” Tống Nhất Nguyên nói, “Mà dáng vẻ như còn muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng đoàn phim đã thương lượng với cậu ta, xem có thể tìm một thế thân đến quay không.”

Mặc Khuynh hỏi ngược lại: “Thế thân thì không nguy hiểm nữa?”

“…”

Tống Nhất Nguyên tự nhiên chột dạ.

Tuy là việc này không liên quan gì đến anh ta…

Mặc Khuynh lại hỏi: “Qua Bốc Lâm đâu?”

Tống Nhất Nguyên trả lời: “Đang tra soát từng đầu mối.”

“Ừm.”

Mặc Khuynh gật đầu, không nói gì nữa, để Tống Nhất Nguyên tiếp tục đi làm việc của mình.

Cô đi một vòng dưới tầng một, sau khi xác định không có gương mặt nào khả nghi mới bước chậm lên cầu thang.

Lan can bằng gỗ, nhiều năm không được tu sửa nên bên trong sớm đã mục rồi, cũng chỉ chắc hơn miếng đậu phụ, vốn đã không an toàn.

Vị trí được cho là bị động tay động chân kia, phần gãy ra lủng lẳng giữa không trung, chỉ cần đụng nhẹ một cái là rơi.

Không có dấu hiệu từng bị cưa hay mài.

Nhìn qua, xem ra người sau lưng ra tay cũng rất biết dùng chiêu trò.

“Chị là ai hả, quanh quẩn trong đoàn làm phim cả một ngày rồi.”

Chợt từ sau lưng truyền đến một giọng nữ đầy khó chịu.

Mặc Khuynh quay đầu, nhìn thấy một cô nhóc chừng mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ trẻ con, da dẻ trắng nõn, mặt ngọc mày ngài.

Cô ấy cắt tóc ngắn, mặc quần áo dài, nét mặt đầy kiêu ngạo.

Hoá trang của một trăm năm trước.

Xem chừng chính là nữ chính, Sở Ương Ương.

“Khách du lịch.” Mặc Khuynh nhàn nhạt đáp.

“Sáng nay tôi thấy chị đi lung tung ở tầng hai, nói thật đi, có phải thủ phạm chính là chị không?” Sở Ương Ương giương cằm, dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn Mặc Khuynh.

Theo lý thuyết, đoàn làm phim có nhiều người đi qua đi lại như vậy, lẽ ra Sở Ương Ương không chú ý tới Mặc Khuynh mới đúng.

Chỉ là do Mặc Khuynh quá đẹp.

Ba tiếng trước, trong lúc đang nghe đạo diễn chỉ dẫn, được một nửa thì đạo diễn bỗng im bặt.

Cô ấy nhìn theo ánh mắt của đạo diễn, thấy được Mặc Khuynh.

Khi đó đạo diễn cũng không nói gì, sau đó lúc cô ấy chuẩn bị đi thì thấy đạo diễn hỏi thăm người bên cạnh cô gái này là ai, còn cảm thán một câu, nói khí chất và dáng người quá giống với nữ chính trong kịch bản.

Sở Ương Ương là người kiêu ngạo thế nào chứ, đã lặng lẽ ghim mối thù này trong lòng.

“Có bằng chứng thì cứ việc đi báo án.”

Mặc Khuynh lạnh nhạt ném lại một câu, sau đó xoay người rời đi.

Sở Ương Ương trừng cô, giậm chân: “Chị đây là cái thái độ gì đó hả!”

Mặc Khuynh không phản ứng lại cô nhóc nữa.

“A La!” Sở Ương Ương gọi trợ lý, cố ý cao giọng nói, “Mau đi báo với quản lý Đỗ, sao loại người nào cũng thả cho vào đây, ngộ nhỡ người ta đến làm loạn thì sao?!”

Mặc Khuynh ném lại cái bóng lưng cho cô nhóc.

Sở Ương Ương tức giận đến mức chống nạnh.

*

Giao nhiệm vụ điều tra cho Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên xong, Mặc Khuynh về khách sạn trước.

Trời dần tối, Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên đã trở lại.

Còn xách theo bữa tối.

Ba người ngồi ở bậc thang khách sạn, vừa ăn vừa tổng kết lại các manh mối điều tra được.

Qua Bốc Lâm: “Chúng tôi điều tra toàn diện một lượt, người ngoài hôm nay ra vào phim trường khá nhiều, ngoại trừ ba người chúng ta còn có người giao đồ ăn, sửa ống nước, đưa đạo cụ… Đến cả người lang thang cũng trà trộn vào đây.”

Qua Bốc Lâm xoè tay: “Nói tóm lại, chính là không hề phòng bị.”

Mặc Khuynh hỏi: “Có danh sách cụ thể không?”

“Ở chỗ tôi.” Tống Nhất Nguyên một tay cầm đũa và hộp cơm, một tay thò vào túi áo lấy ra một tờ giấy.

Mặc Khuynh đưa tay nhận lấy, mở ra.

Trong danh sách dài, có một cái tên hấp dẫn sự chú ý của Mặc Khuynh.

“Người lang thang?” Mặc Khuynh nghi ngờ hỏi.

“Đúng, nói là một kẻ lang thang sống dưới gầm cầu, bình thường điên điên khùng khùng. Thi thoảng cậu ta sẽ lẻn vào đây, trộm một ít đồ ăn và mấy thứ vặt vãnh này kia, người trong đoàn làm phim thấy cậu ta đáng thương, cũng nhắm một mắt mở một mắt coi như không thấy.” Qua Bốc Lâm nói.

“Còn gì nữa không?”

“Hết rồi.” Qua Bốc Lâm nhướng mày, “Sao thế, cậu ta có vấn đề gì à?”

Mặc Khuynh cũng không quá chắc chắn.

Người này, nếu không nhầm thì chính là người mà Giang Khắc đụng phải, còn vừa thấy Giang Khắc đã gọi Giang tiên sinh.

Hiện tại lại phát hiện thường xuyên quanh quẩn ở phim trường.

Liệu có liên quan gì không?

Mặc Khuynh không có manh mối nào để liên kết hai sự việc này với nhau.

Nhưng mà trực giác của cô cảm nhận được có gì đó, bèn lặng lẽ ghi nhớ chuyện này.

“Không chắc chắn.” Mặc Khuynh qua loa đáp, thuận tiện hỏi, “Có từng tra người này chưa?”

Tống Nhất Nguyên cực kỳ tùy tiện ngồi bệt dưới mái hiên, nuốt xong miếng cơm trong miệng, hơi ngập ngừng lên tiếng: “Theo như chúng tôi suy đoán…”

“Ừm?”

“Tất cả đều vô tội.” Tống Nhất Nguyên nói, “Tầng hai luôn có người. Muốn thần không biết quỷ không hay khiến lan can lỏng lẻo thì thật sự cần có chút siêu năng lực.”

Qua Bốc Lâm sờ sờ cằm, hai mắt sáng rực, rất biết mơ mộng nói: “Nói vậy thì đây ít nhất phải là nhiệm vụ cấp A trở lên.”

Tống Nhất Nguyên ném cho Qua Bốc Lâm một ánh mắt đầy khinh thường: “Làm gì có nhiều sự kiện siêu nhiên như thế.”

Qua Bốc Lâm đánh đánh mắt về phía Mặc Khuynh.

Tống Nhất Nguyên: “…”

Được rồi, sự tồn tại của Mặc Khuynh chính là một “sự kiện siêu nhiên”.

Căn cứ số 08 không tin quỷ thần, nhưng lại phụ trách những “sự kiện siêu nhiên.”

Cái gọi là “sự kiện siêu nhiên”, chính là toàn bộ những gì không theo lẽ thường, nhưng tuyệt đối không phải huyền học.

Loại chuyện thế này ít nhiều sẽ khiến người ta khó mà tưởng tượng, nhưng nếu chịu đi tìm căn nguyên thì có thể sẽ tìm được lời giải–

Ví như:

Sự tỉnh lại đầy ly kỳ của Mặc Khuynh, có thể sống qua một trăm năm, nhưng cô không phải quỷ thần, mà là một người cải tạo.

Hiện tượng “biến dị” tập thể của thôn Cát gia, thực ra là do bị trúng độc.

Gần đây nhất, chính là Trừ Chướng Nghi do Mặc Khuynh và Văn Bán Lĩnh cùng trộm về, dùng khoa học chắc chắn không thể giải thích được.

Những loại nhiệm vụ thế này bình thường đều do nhánh Hành động phụ trách.

Đương nhiên, có thể được định nghĩa là sự kiện “siêu nhiên”, thì đều là cấp A trở lên.

“Vậy thì gặp trực tiếp từng người đi.” Mặc Khuynh ghi nhớ toàn bộ những cái tên trong giấy, sau đó ném trả cho Tống Nhất Nguyên, hỏi, “Đoàn làm phim đình công hết rồi à?”

“Nói là tạm nghỉ hai ngày.” Qua Bốc Lâm trả lời, “Bọn họ tìm được một diễn viên thế thân rồi, nghe nói là đẹp trai lắm.”

“Ồ.”

Mặc Khuynh không có hứng thú gì với việc này.

***

88: Đợt trước tưởng vượt qua kiếp nạn bàn phím hỏng, ai dè nó bị liệt lại rùi ahuhu, xong qua 2 hôm thì nó đổi sang kiểu sáng bình thường, chiều liệt, không hiểu kiểu gì luôn:>. Bùn cái là tới tối Bát mới có thời gian nên lại phải lôi điện thoại ra ngồi mổ mổ chữ, cảm giác thật là…

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement