Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người - Mặc Khuynh

Advertisement

Art: Weibo @色子鸡

Chương 02: Xin điếu thuốc, ké chút lửa. Thử‎ thách‎ tìm‎ t𝘳ang‎ gốc,‎ géc‎ gô‎ ~‎ T𝘳𝑼mt‎ 𝘳𝙪yện.𝘃n‎ ~

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Tiếng mưa bên ngoài vẫn ào ào không dứt, hơi ẩm mơ hồ và hơi nóng oi bức bị ép lui vào khiến bầu không khí bên trong căn biệt thự ngược lại có cảm giác hít thở không thông.

Mặc Khuynh dạo một vòng trong phòng ngủ, sau đó đẩy mở cửa sổ sát đất, chân trần bước ra ban công.

Mặt đất ngập trong nước mưa, hơi ẩm cuốn theo ngột ngạt đột ngột tập kích, thổi qua da, không chỉ ẩm ướt nóng bức mà còn lưu lại một loại cảm xúc dính dớp khó chịu.

Chống tay lên lan can, Mặc Khuynh đưa mắt nhìn lên bầu trời bị mây đen phủ kín, khu biệt thự được mưa lớn gột sạch, kiến trúc chỉnh thể, cảnh quan nhân tạo.

Thu mắt, trong lúc lơ đãng thấy được một bóng dáng ở ban công bên cạnh, ánh mắt của cô không khỏi hơi dừng lại.

“Khách?”

Cô lên tiếng, ngữ điệu không nhẹ cũng không nặng, nhưng vẫn đủ lực xuyên qua cơn mưa rào truyền tới bên kia.

Tầm mắt của người kia chuyển qua đây.

Đó là một người đàn ông, vóc dáng thẳng tắp cao gầy, phối sơ mi trắng và quần âu đen, đơn giản nhưng làm nổi bật lên giá trị của con người. Hắn ngậm một điếu thuốc, khói trắng uốn lượn cuốn lên cao, làm mơ hồ sắc bén và hờ hững trên khuôn mặt và trong ánh mắt của hắn.

Hắn rất trẻ.

Có vẻ không phải “ba” hay “em trai” trong nhà.

Cô thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt chăm chú đang đánh giá mình.

Sau một lát, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của người đàn ông có thêm mấy phần nghiền ngẫm, hắn tựa lưng về sau, hạ mắt nhìn cô, trong đôi con ngươi là một màu đen hun hút.

Hai ngón tay hắn kẹp điếu thuốc lá, cánh môi mỏng khẽ mở, giọng nói mang theo lười biếng: “Mặc Khuynh?”

“A.”

Ánh mắt của Mặc Khuynh rơi xuống tay hắn.

Ngón tay thon dài tựa một tác phẩm nghệ thuật, khớp xương rõ ràng, ngón trỏ gõ nhẹ lên điếu thuốc, bụi trắng theo đó lả tả rơi xuống. Dáng vẻ kiêu ngạo thờ ơ kia, tựa như một bức họa cảnh sắc thiên nhiên, mỗi động tác nhỏ đều hấp dẫn ánh mắt người.

“Cho xin một điếu.” Mặc Khuynh nhấc mày.

Chớp mắt một cái, người đàn ông thu lại ánh mắt của mình, dáng vẻ lười biếng không đổi: “Tự đến lấy.”

Âm thanh phát ra, theo tiếng mưa rơi trầm bổng, cuối cùng chạm đất.

Mà cũng như là cùng một lúc, đuôi mắt hắn thấy một bóng người lóe lên, còn chưa kịp kinh ngạc, cô gái vừa mới vẫn đứng ở ban công bên cạnh đã bay lên không trung vượt qua khoảng cách hai đến ba mét.

Không khí bị rẽ ra cho một luồng gió thanh mát sảng khoái quét vào, mang theo hương thơm trên người cô gái.

Mặc Khuynh nửa ngồi nửa quỳ trên lan can, cách hắn không đến nửa mét.

Cô híp mắt nhìn hắn, nói: “Đến rồi.”

Ánh mắt dừng trên người cô vài giây, hắn ngậm điếu thuốc, lấy hộp thuốc trong túi rồi rút một điếu ném cho cô.

Mặc Khuynh tiếp được, từ trên lan can nhảy xuống, chân trần đi trên đất, bước đi không nhìn ra lực, lại giống như cánh bướm nhẹ nhàng.

Người đàn ông phả ra một làn khói, trong lời nói mang theo sâu xa thăm dò: “Thân thủ này là chăn dê cưỡi ngựa luyện ra?”

“Xem là vậy đi.”

Mặc Khuynh không để ý lắm trả lời.

Thời gian gấp rút, căn cứ chỉ kịp phổ biến qua một lượt cho cô về xã hội mới này, thông tin không được đầy đủ toàn diện. Hơn nữa vì để không bị lộ mà đặc biệt sắp xếp cho cô một thân phận “Cô gái chăn dê nơi thâm sơn cùng cốc.”

Ở đó thông tin bị hạn chế, cuộc sống lạc hậu, thậm chí còn thuộc khu trọng điểm cần xóa đói giảm nghèo, đất đai con người và phong tục tập lệ đều khác xa so với xã hội hiện đại.

Nói là từ đó ra sẽ không sợ quá “khác loài”, có gì khác thường cũng xem như là hợp tình hợp lý.

Người đàn ông quét mắt một lượt trên người cô.

Áo hai dây croptop kết hợp với quần đùi ngắn, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi dài rộng thùng thình. Dáng người được khoe ra triệt để, một chiếc eo con kiến và làn da trắng nõn, chân dài thẳng tắp đều nhau, mắt cá chân trái có một hình xăm giống như hình chiếc lá.

Một cô gái chăn dê kỳ quái.

Người đàn ông thầm nghĩ.

Vừa thu lại suy nghĩ trong đầu, người đàn ông hơi rũ mắt, phát hiện ra cô gái đã đi đến trước mặt mình.

Cô ngậm điếu thuốc trong miệng, mi hơi nhấc, hàng lông mi cong dài theo một cái chớp nhẹ khẽ động, kéo xuống cái bóng mờ.

“Ké chút lửa.”

Cô tùy ý nói một câu đó, rồi đưa đầu thuốc lá lại gần.

Hai đầu thuốc chạm vào nhau, từng sợi khói trắng phiêu diêu bay theo chiều gió, ánh lửa rất nhỏ chớp tắt, thật chậm lan sang điếu thuốc bên cạnh.

Người đàn ông đứng yên bất động, tầm mắt hạ xuống, di chuyển, dừng lại trên cái gáy của cô.

Mái tóc đen tự do buông xõa, có mấy sợi tóc dính phải nước mưa dán vào cái gáy trắng trẻo, từng sợi từng sợi trở nên thật rõ ràng. Cổ dài thon nhỏ, đường cong rõ ràng dưới ánh sáng yếu ớt đặc biệt có cảm giác mơ hồ. Động mạch cổ theo từng nhịp chậm rãi đập, mạnh mẽ đầy sức sống, lại có vẻ yếu đuối đến mức…

Siết là vỡ.

Cắn là đứt.

Máu chảy trong người vốn lặng lẽ không động tĩnh bỗng nóng nảy quay tròn.

Thuốc đốt xong.

Mặc Khuynh hít vào một hơi, sau đó nhả ra khói trắng, làn khói nóng theo gió lượn lờ, sượt qua cằm và gò má hắn.

Khói trắng tan rã, đôi con ngươi đen của hắn lại càng thêm đậm.

“Cốc cốc cốc”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cách tiếng mưa và một gian phòng, tiếng của mẹ Dương truyền đến: “Giang tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, phu nhân mời ngài xuống dùng cơm ạ.”

Thuốc sắp cháy đến sát ngón tay, người đàn ông dí điếu thuốc xuống gạt tàn, liếc Mặc Khuynh một cái rồi đáp lại mẹ Dương.

Mẹ Dương tiếp tục đi sang phòng bên cạnh.

Lúc này, Mặc Khuynh cũng đã xoay người nhảy về lan can phòng mình, trước khi nhảy xuống bỗng xoay đầu hỏi người đàn ông: “Giang nào?”

“Giang sơn như cố.”

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào cô, người đàn ông dùng giọng nói bình thản như thường không có một tia gợn sóng nào đáp lại.

“Ồ.”

Mặc Khuynh xoay đầu về, nhảy xuống.

Tóc dài xõa tung bay lên không trung dính phải một ít nước mưa, lại khiến nó ý vị lên không ít. Như hồ ly chốn hoang dã trong đêm đen, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, tùy ý ngỗ ngược, không gì phải kiêng dè.

Chân chạm đất, đứng vững, thế nhưng lúc cô quay lại đã không còn thấy người đàn ông kia.

Mặc Khuynh khẽ cong môi, trong mắt là nghiền ngẫm.

Trùng hợp?

Chuyển thế?

Thật sự rất giống.

Thế giới mới của một trăm năm sau đúng là rất thú vị.

*

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mặc Khuynh gặp được người đàn ông kia trên bàn cơm.

Người đàn ông ngồi ở ghế chủ vị, cả người toát ra hơi thở không giận mà tự uy.

Hắn hơi nhấc mắt, tầm mắt quét qua Mặc Khuynh, lại thản nhiên thu về, như chưa từng gặp cô.

Mặc phu nhân vẫn còn bị hành động vừa rồi của Mặc Khuynh ám ảnh, vừa thấy cô hai chân đã run rẩy, sau đó lại nhìn hai người ngồi trên bàn ăn, bà ta bỗng có cảm giác hơi thở bị tắc nghẽn.

“Đây là người cậu họ hàng xa của con, Giang Khắc.” Mặc phu nhân giới thiệu người đàn ông trước, sau đó chỉ sang một thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, “Em trai con, Mặc Tùy An.”

“Ồ, tôi là Mặc Khuynh.”

Mặc Khuynh thong thả đi tới, kéo ghế ngồi xuống, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo dáng vẻ của một người chủ nhân.

“Giáo dưỡng của chị đâu?” Mặc Tùy An hơi nhíu mày, ánh mắt như dao sắc đâm về phía Mặc Khuynh.

Tuy là vẫn còn nhỏ nhưng cũng rất có khí phách, đường nét trên khuôn mặt toát ra kiêu ngạo lạnh lẽo, khí thế đúng là có phần còn vượt cả người mẹ làm nữ chủ nhà là vị Mặc phu nhân đây.

Mặc Khuynh tiếp chiêu: “Không có.”

“…”

“Chị đây ba tuổi chăn dê, bảy tuổi nuôi gia đình, mười ba tuổi bị bán, mười lăm tuổi gia nhập giới bán hàng đa cấp.” Mặc Khuynh nói, “Không hiểu giáo dưỡng nhóc nói.”

Mặc phu nhân: “…” Bịa chuyện bậy bạ.

Mặc Tùy An: “…” Nói toàn thứ tào lao.

Cuối cùng vẫn là Giang Khắc miễn cưỡng nhìn sang Mặc Khuynh, lên tiếng: “Không hiểu thì học.”

“Khuyết điểm duy nhất của tôi chính là học.” Mặc Khuynh gần như không cần suy nghĩ gì lập tức đáp.

Giang Khắc không nhanh không chậm tiếp: “Nếu là khuyết điểm bẩm sinh rồi thì ăn cơm trước đi.” Nói xong, hắn chậm rì rì quét mắt sang Mặc Khuynh, giống như có lòng tốt hỏi: “Ăn cơm chắc là biết chứ?”

Lực sát thương của lời này không lớn, nhưng lại rất có ý khinh bỉ người ta.

Mặc Khuynh: “…”

Nếu không phải vì cái khuôn mặt này thì chắc chắn cô đã động thủ rồi.

Giang Khắc thong thả ung dung xắn tay áo của chiếc sơ mi thiết kế tinh tế đắt tiền lên.

Mặc phu nhân và Mặc Tùy An có vẻ đều rất kính trọng hắn, sau khi hắn lên tiếng cũng không tiếp tục xỏ xiên Mặc Khuynh nữa, thậm chí còn đợi Giang Khắc xắn tay áo xong cầm đũa lên, hai người họ mới dám động đũa.

Mặc Khuynh gắp thức ăn bỏ vào bát, quét mắt qua ba người trước mặt này một cái, chỉ cảm thấy bầu không khí rất là kỳ quái.

– – Giang Khắc giống như là khách.

– – Lại còn là khách quý.

Ăn cơm xong, Mặc phu nhân bỗng như nhớ ra cái gì, quay sang nói với Mặc Khuynh: “Hai ngày nữa là khai giảng rồi. Cho con hai lựa chọn, một là bắt đầu từ lớp 10, cho con tranh thủ học lấy gốc trước, hai là trực tiếp vào lớp 12, không cần lo lắng, sang năm thi đại học chúng ta lại chọn tạm một trường nào đó nhét cho con vào là được.”

“Hoắc Tư sắp xếp xong rồi, trực tiếp học 12.” Mặc Khuynh nói.

Mặc phu nhân hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ quốc gia cũng có đại ngộ thật lớn với những đứa trẻ bị lừa bán đi.

Dừng mấy giây, bà ta hỏi: “Trường nào?”

“Trường trung học trực thuộc số một.”

Mặc phu nhân: “…” Tin mày thì tao là con ngốc!

***

88: Nghe số 1 là biết trường xịn thế nào rồi nhé:>>

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement