Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người - Mặc Khuynh

Advertisement

Art: Weibo @yayaziiii

Chương 53: Chuyện năm đó [13] Người không trải qua lịch sử sẽ không thể thật sự hiểu được

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Giải quyết xong chuyện thầy giáo hướng dẫn, Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng dựa theo kế hoạch của Qua Bốc Lâm bắt đầu ôn luyện.

Mặc Khuynh cuối cùng cũng đặt những cuốn sách không liên quan gì đến chuyện học hành xuống.

Ở trường thì nghiên cứu toán mô hình, ở nhà thì điên cuồng tháo lắp đống máy móc.

Chiều thứ bảy, Qua Bốc Lâm ngồi trên chiếc xích đu trước cửa hàng của mình, dùng máy tính bảng đọc luận văn của Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng, nhăn mặt nhíu mày, biểu tình nghiêm trọng.

Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng đứng một bên.

Mẫn Sưởng không kiên nhẫn nói: “Được hay chưa thì nói một câu.”

“Đây đây đây.” Qua Bốc Lâm chỉ cái ghế dài đối diện, nói với hai người, “Ngồi trước đã.”

Mặc khuynh quét mắt qua anh ta một cái.

Qua Bốc Lâm giật thót, vội đứng dậy nhường chỗ cho Mặc Khuynh: “Mời ngồi, mời ngồi.”

Mặc Khuynh bình thản ung dung ngồi xuống.

Qua Bốc Lâm và Mẫn Sưởng ngồi ở ghế dài, đặt chiếc máy tính bảng lên mặt bàn. Qua Bốc Lâm nhìn Mặc Khuynh, lại nhìn Mẫn Sưởng: “Tôi xác nhận lại một lần nhé, trước đây hai người chưa từng tiếp xúc với cuộc thi toán mô hình đúng không?”

Mẫn Sưởng mặt không biểu tình: “Chưa từng.”

Mặc Khuynh vừa định trả lời, Qua Bốc Lâm đã nhìn Mặc Khuynh, giọng điệu khẳng định: “Tôi biết là cô chưa từng.”

Mặc Khuynh: “…” Kẻ này cứ như tên thần kinh thế nhỉ.

“Nói thật nhé, với trình độ này của hai người thì dù là thi vào đại học, bỏ ra một tuần chuẩn bị là có thể đạt được thành tích không tệ rồi, càng không cần nói đến mấy cuộc thi của trung học phổ thông.” Qua Bốc Lâm xoa xoa tay, “Nghe nói còn một thiên tài nhỏ nữa. Vậy thì lần tham dự này chỉ như là đi chơi thôi.”

Mẫn Sưởng nghe vậy cũng không hề khiêm tốn, nói: “Vốn là như vậy.”

Cậu ta tham gia vốn là để Mặc Khuynh có bạn cùng chơi.

“Ừ, đi chơi.” Mặc Khuynh bắt chéo chân, thong thả dung ung nói, “Phải lấy được giải cao nhất.”

“Không thành vấn đề. Hai người đều đã nắm vững cơ bản, trước mắt cần xem kinh nghiệm. Mấy kỹ năng nhỏ viết luận văn này kia, tôi sẽ tổng hợp lại rồi phổ biến sau.” Tâm trạng của Qua Bốc Lâm cực kỳ thoải mái, “Hai người thích học thêm cái gì thì cứ học.”

Mẫn Sưởng nhớ đến dáng vẻ căng thẳng khẩn trương chuẩn bị của Lã Chiến, lại nhìn thái độ của Qua Bốc Lâm, bình luận: “Lã Chiến mà nghe được lời này của anh chắc chắn sẽ tức chết.”

Qua Bốc Lâm từng nghe danh Lã Chiến, xốc lại dáng vẻ, hỏi: “Vì sao ông ta không cần hai người, tùy tiện dạy chút là có thể thi ra thành tích rồi, không tốt sao? Chẳng lẽ ông ta thích làm những chuyện có tính khiêu chiến?”

Mẫn Sưởng thâm ý trả lời: “Thành kiến.”

*

Mấy ngày sau.

Tiết thể dục, Mặc Khuynh ngồi dựa vào một thân cây, một tay gối sau đầu, miệng ngậm một nhánh cỏ nhìn tượng của hiệu trưởng phía xa xa, không biết là đang nghĩ gì.

Đang thất thần thì có người đi đến trước mặt cô, che mất tầm nhìn.

Người kia tiếp tục tiến đến gần, che mất ánh sáng mặt trời. Mặc Khuynh híp mắt, nhìn thấy vẻ mặt không vui của Diêu Giai Giai, trên mặt đều là quyết tâm.

Diêu Giai Giai nhìn chằm chằm cô: “Ngày mai Thẩm Kỳ xuất viện rồi.”

Mặc Khuynh không phản ứng lại cô ấy.

Diêu Giai Giai ưỡn ngực bước tới, dáng vẻ như đang lấy lại công bằng cho kẻ yếu, nói tiếp: “Cậu ấy mới chỉ vừa mới khỏe lại, mấy người đừng có bắt nạt cậu ấy.”

Mặc Khuynh vẫn không phản ứng.

Thế nhưng lần này Diêu Giai Giai lại không tức giận xù lông như những lần khác, mà ngồi xuống bên cạnh Mặc Khuynh.

Cô ấy theo tầm mắt của Mặc Khuynh nhìn tới, dừng trên pho tượng đã trải qua năm tháng, cô ấy trầm mặc nhìn một lát, bỗng nhiên nói: “Bức tượng đó là cụ cố của tôi.”

“Thế à.”

Mặc Khuynh lười biếng đáp lại, thấp thoáng còn có thể nghe ra chế giễu.

Diêu Giai Giai dĩ nhiên đã nghe ra được.

Cô ấy giống như đã tập mãi thành quen: “Cậu chỉ mới chuyển tới, có thể không biết người đó là ai.”

“Diêu Đức Hiên.”

Mặc Khuynh nhìn thấy pho tượng này là tức giận.

“Cậu biết á?” Diêu Giai Giai hình như hơi giật mình, “Rất nhiều học sinh dù đã học ở đây ba năm nhưng cũng chỉ biết người đó là hiệu trưởng đầu tiên của trường chúng ta, đều không nhớ tên là gì.”

Mặc Khuynh chậc lưỡi một cái: “Cái kẻ đó luôn đứng lù lù ở đó gây chướng mắt thế cơ mà?”

“Cậu mới chướng mắt!” Diêu Giai Giai tức giận nói, nhưng nhất nhanh lại đè xuống, “Thật sự không có ai biết. Mọi người đều thờ ơ không quan tâm, cứ như quá khứ và lịch sử đều là chuyện gì đó rất xa vời.”

“Cậu biết không?” Diêu Giai Giai bỗng ghé sát vào Mặc Khuynh, rủ rỉ, “Cứ như họ cảm thấy hết thảy những gì xảy ra ở hiện tại đều là điều hiển nhiên. Nói thế nào nhỉ, chính là như, từ trước đến giờ đều là như vậy. Chúng ta học lịch sử, nhưng lại không có ai chân chính đi cảm nhận hay có thể cảm nhận được nó.”

Nghe cô ấy nói đến đây, Mặc Khuynh khẽ nâng mắt, cuối cùng cũng nhìn cô ấy một cái.

Nhưng, cũng chỉ là nhìn một cái thôi.

“Thầy Lã… Chính là Lã Chiến dạy toán đó, ông nội của thầy ấy tên là Lã Chi Thụ, là học trò của cụ cố nhà tôi.” Diêu Giai Giai nói, “Năm đó Lã Chi Thụ và cụ cố nhà tôi hợp tác, bắt tay cùng tham gia một hạng mục công trình đường sắt, còn giải quyết được một vấn đề cao nguyên phức tạp mà giới chuyên gia đã đau đầu vắt óc suốt hơn ba năm, làm bậc thang cho Lã Chi Thụ nâng cao vị thế của mình trong lĩnh vực đường sắt.”

Mặc Khuynh nghe câu chuyện do Diêu Giai Giai kể lại, mày đã cau chặt.

“Từ đó về sau, hai nhà chúng tôi đều duy trì quan hệ tốt.” Diêu Giai Giai quay sang nhìn Mặc Khuynh, “Nên tôi sẽ tìm thầy Lã nhờ vả, để thầy ấy làm thầy giáo hướng dẫn cho các cậu.”

Mặc Khuynh nói: “Không cần.”

“Không phải tôi giúp cậu, mà là giúp Thẩm Kỳ.” Diêu Giai Giai đứng lên, “Mấy người nhất quyết kéo Thẩm Kỳ xuất viện tham gia thi đấu. Cậu ấy đã xuất hiện rồi, nếu không đoạt giải thì khác gì để mặt mũi cho người ta đạp?”

Mặc Khuynh tùy cho cô ấy muốn làm gì thì làm.

Diêu Giai Giai mất hứng, rời đi.

Rất nhanh đã đến giờ tan học, Mặc Khuynh phơi nắng đủ rồi, tính toán quay về lớp. Kết quả còn chưa đứng dậy, Tống Nhất Nguyên đã cầm một cuốn sách hớt hải chạy đến.

Mặc Khuynh liếc anh ta một cái.

Chỉ thấy anh ta xông thẳng đến đây, không còn một mẩu hình tượng nào của thầy giáo, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Mặc Khuynh, hỏi: “Em từng học ở Trung học Quân Đức?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement