Cảnh đế lúng túng đứng yên tại chỗ.
Lời nói này khiến ông có chút gợi ý, nhưng nghe vào lại luôn có cảm giác bị gạt.
Trái lại, Lý Nguyên Chiếu nhanh chóng phản ứng lại rồi kêu lên: “Vậy ta đốt sách luôn không phải là bớt lo hơn sao?”
Phương Thượng thở dài, vỗ vai Cảnh đế, nói đầy ẩn ý: “Lão lý, tư tưởng của con trai ngươi có chút vấn đề! Muốn đốt sách… Ngươi xem…”
“Nghiệt súc im miệng! Đên phiên ngươi nói chuyện sao?”
“Ngày thường ta chiều ngươi quá, nay ngươi dám sinh lòng muốn đốt sách!”
Cảnh đế lớn tiếng mắng, nhưng trong lòng lại thêm mấy phần bất đắc dĩ.
Tên Phương Thượng này rõ ràng là không muốn nhiều lời, nhất thời ông cũng không biết hắn không nói được nữa hay không muốn nói.
Lý Nguyên Chiếu lập tức ngậm miệng lại, u oán nhìn Cảnh đế.
Phương Thượng cười ha ha: “Nặng lời rồi! Nặng lời rồi lão Lý, trẻ con mà!”
“Nhưng mà sau này không được đốt sách nữa! Trẻ con không được chơi với lửa!”
Lý Nguyên Chiếu trợn to mắt. Ai chuyên đốt sách cơ? Ngươi không nói lại bổn cung thì đi mách lẻo!
Làm người đi! Thế mà lúc trước bổn cung còn nghĩ ngươi tốt nữa! Quả nhiên là cặn bã!
Sau đó, Lý Nguyên Chiếu lại, không nói một lời.
Bốn người tiếp tục đi trên đường, nhưng là hai người phía trước trò chuyện vui vẻ với nhau, một già một trẻ phía sau lại ngậm chặt miệng, cúi đầu.
Cảnh tượng này quá kì dị, khiến người đi đường liên tục nhìn qua.
…
Trong nửa ngày, bốn người đã đi dạo hơn nửa huyện Đào Nguyên.
Sau khi mặt trời lặn ở đằng tây, hai nhóm người chào từ biệt nhau.
Nhóm Cảnh đế quay về dịch trạm.
Lý Nguyên Chiếu chơi đùa một ngày, rất mệt mỏi, về thẳng phòng để nghỉ ngơi luôn.
Cảnh đế thì ngồi trong phòng, tấm địa đồ đặt trên bàn, ánh mắt đều là vẻ băn khoăn.
Quách Thiên Dưỡng đứng sau lưng ông như một cây cột gỗ, không nói một lời.
Một lúc lâu sau, Cảnh đế đứng dậy cuốn tấm địa đồ lại, nói: “Ngươi ở lại đây trông coi Thái tử… Trẫm muốn đến huyện nha một chuyến.”
“Bệ hạ muốn đi gặp Phương Thượng sao?”
Quách Thiên Dưỡng hơi lo lắng, Phương Thượng chưa vào triều đã được Bệ hạ tin tưởng như thế, không phải là tín hiệu tốt.
“Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng Phương Thượng có cách giải quyết vấn đề lũ lụt thật sao?”
Cảnh đế hơi cau mày: “Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Tuy khó giải quyết được vấn đề lũ lụt, nhưng trẫm thấy cái vẻ đó của Phương Thượng, chưa chắc đã không có cách!”
“Chỉ là hắn không muốn nói mà thôi, có lẽ là sợ kinh động đến triều đình.”
Quách Thiên Dưỡng khom người nói: “Lão nô ngu ngốc… Nhưng mà nô tỳ thật sự không dám tin Phương Thượng có thủ đoạn gọi được thiên lôi.”
“Nếu có bản lĩnh đó, chẳng phải hắn đã thành thiên nhân ròi sao? Nô tỳ thấy hơn phân nửa là hắn đang nghĩ tranh thủ cơ hội cuỗm tiền từ quốc nạn.”
“Việc Phương Thượng tham tiền là thật, nhưng hắn không muốn thăng quan cũng là thật!”
Trong giọng nói của Cảnh đế có chút tức giận: “Hắn làm quan nhưng không hề có chí tiến thủ! Phương Thượng này quả thực đáng ghét! Sau khi lũ lụt kết thúc, bất kể hắn có cách hay không, trẫm đều xách hắn vào kinh!”
“Bản thân có tài lại không muốn đền nợ nước, có khác gì cầm thú đâu?”
“Nếu hắn thích tiền, trẫm có thể cho hắn giàu nhất thiên hạ, cần gì phải co ở huyện Đào Nguyên!”
“Bệ hạ thánh minh!”
“Hừ! Nếu trẫm thánh minh thật thì đã không để Phương Thượng ẩn núp dưới mí mắt mình lâu như thế! Thôi, trẫm đi xem Thái tử trước, rồi đi qua huyện nha luôn.”
“Ngươi và Thái tử yên tâm ở lại đây, đừng có để nó chạy linh tinh!”
Sau đó, Cảnh đế thản nhiên đẩy cửa ra, đi về phía phòng Thái tử.
Bình thường Thái tử được hầu hạ quen rồi, lần này không mang theo Lưu Kim, còn không biết cả khóa cửa.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |