Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê - Đặng Kiều

Advertisement
Hơn nữa, tộc Dạ Lang cách huyện An Ninh không xa, chỉ mất khoảng một ngày đi đường, phiền phức duy nhất là khí độc trong rừng rậm và đường núi khó đi.

Nhưng vì có thuốc giải của Đông Ly Nguyệt nên không cần phải lo lắng. Nếu rảnh, hắn sẽ thường xuyên trở về thăm.

“Ừ, ta nghe ngươi, ngươi... rảnh thì trở về đây. Ta... chờ ngươi!" Đông Ly Nguyệt cúi đầu, giọng nói ỉu xìu, trong mắt tràn đầy không nỡ.

Nghe vậy, trong lòng Giang Siêu có chút nặng tru. Sắp tới giây phút chia ly rồi, hắn nhiều ít đều có chút không muốn đi.

Tuy rằng mới quen biết Đông Ly Nguyệt chỉ hơn mười ngày, nhưng giữa hai người lại như quen biết mấy chục năm.

Giang Siêu có thể cảm nhận được tình cảm của Đông Ly Nguyệt dành cho mình. Nhưng hắn thật sự không thể đáp lại. Hắn không muốn làm tổn thương Đông Ly Nguyệt, cũng không muốn làm Miên Miên và Tống Ninh Tuyết đang ở nhà đợi hắn đau lòng.

“Đi nghỉ đi, ngày mai ngươi còn phải đi về nữa” Đông Ly Nguyệt mỉm cười nói với Giang Siêu.

Nàng đi đến trước giường, rất tự nhiên mà nằm vào bên trong. So với ngại ngùng ngày đầu, bây giờ nàng có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều.

Hai người đã ngủ với nhau được vài ngày, từ hồi hộp ban đầu đến bây giờ tự nhiên.

Có điều, Đông Ly Nguyệt ít nhiều gì vẫn có chút ngại ngùng, đồng thời cũng cảm thấy ngọt ngào. Có thể ở chung phòng với người mình thích, điều nàng cảm nhận được chính là hạnh phúc.

Tiếc là ngày mai hạnh phúc sẽ biến mất. Nàng thầm thở dài.

Nhưng mà ít ra trong mắt người ngoài, nàng là thê tử của Giang Siêu. Sau này, nàng cũng sẽ bảo vệ tốt mọi thứ của Giang Siêu tại tộc Dạ Lang.

Ngày hôm sau, Giang Siêu đi xuống chân núi dưới ánh mắt không nỡ xa rời của Đông Ly Nguyệt.

Đông Ly Nguyệt không đưa hắn xuống núi. Nàng nhìn theo bóng dáng Giang Siêu, đôi mắt ngấn nước, trên mặt lộ ra ý cười.

“Ngươi... nhớ phải quay về tìm ta đấy!”

Chờ khi Giang Siêu biến mất dưới chân núi, Đông Ly Nguyệt mới dời tầm mắt về phía bến đò, nhìn rất lâu rất lâu.

Trước bến đò, Tống Tiểu Nhã và Giang Vân đang chờ ở đây. Đông Ly Thải đôi mắt đỏ bừng nhìn Giang Siêu, trong mắt tràn đây không muốn xa rời.

Đông Ly Khoát, Nam Minh Phong, Bắc Quỳnh Thạch và một đám người tộc Dạ Lang đều tới đưa Giang Siêu.

Ai cũng biết Giang Siêu phải đi về bàn giao nhiệm vụ. Tất cả người trong tộc Dạ Lang đều không nỡ để Giang Siêu đi.

Mọi chuyện mà Giang Siêu làm vì tộc Dạ Lang đủ để khiến bọn họ biết ơn Giang Siêu. Chắc là không ai có thể làm được như Giang Siêu.

Ai trong tộc Dạ Lang cũng có thể thấy được tương lai của tộc Dạ Lang. Nhất là bánh xe nước đang quay ở cách đó không xa, nó là chuyện đầu tiên Giang Siêu làm cho tộc Dạ Lang tính từ khi Giang Siêu mới tới tộc Dạ Lang.

“Giang đại ca, ngươi yên tâm, chờ lúc ngươi quay về, hạt giống lúa lai chắc chắn là đã thành công rồi, ngươi cứ chờ gọi †a là mẫu thân lúa lai đi!”

Đông Ly Thải nước mắt rưng rưng nói với Giang Siêu: “Giang đại ca, Thải Nhi không nỡ để ngươi đi, ngươi có thể... đừng đi không?”

Cô nàng khóc thành tiếng.

Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy nặng nề.

“Đúng vậy, Giang huynh đệ, hay là ngươi đừng đi về, tộc Dạ Lang bọn ta thiếu ngươi, cứ cảm thấy thiếu chút sức sống, ai cũng không nỡ xa ngươi.” Nam Minh Phong đôi mắt ửng đỏ nói.

“Phải rồi, Giang huynh đệ đừng làm quan triều đình chó má gì đó nữa. Hay là Giang huynh đệ tới tộc Dạ Lang bọn ta làm tộc trưởng đi, Nguyệt chất nữ chắc chăn rất sẵn lòng nhường ra vị trí tộc trưởng, cả đám bọn ta ai cũng ủng hộ ngươi.” Bắc Quỳnh Thạch cũng nói theo với đôi mắt ửng đỏ.

Giang Siêu cảm thấy ấm áp, người trong tộc Dạ Lang đều là kiểu người chất phác đáng yêu như thế. Có điều, hắn còn rất nhiều mối bận tâm, không thể nào ở lại tộc Dạ Lang, càng không thể mặc kệ hết mọi thứ.

Nếu hắn thật sự làm vậy thì tỷ muội Miên Miên, đám Tống Ninh Tuyết và các thôn dân thôn Kháo Sơn có thể sẽ bị hắn liên lụy.

“Yên tâm đi, ở đây có mọi người, có người mà ta quan tâm, ta sẽ còn quay lại. Đưa đến bao xa thì cũng có lúc phải tạm biệt, vậy... tạm biệt mọi người!” Giang Siêu chắp tay với mọi người.

“Được rồi, bọn ta cũng biết Giang huynh đệ có mối bận lòng, bọn ta không giữ Giang huynh đệ lại nữa, sau này có nhớ bọn ta thì cứ trở về bất cứ lúc nào, tộc Dạ Lang vẫn luôn chào đón ngươi. Ngoài ra, ngươi dẫn theo bọn Tiểu Sơn và Tiểu Ưng cùng đi đi, cả đám có thể săn sóc lẫn nhau, đồng thời lỡ như tương lai xảy ra chuyện thì cũng có người để sai” Nam Minh Phong võ nhẹ vai Giang Siêu, giọng điệu có chút không nỡ.

Bắc Quỳnh Thạch cũng gật đầu, đẩy vài người trong đám ra.

Giang Siêu gật nhẹ đầu với hơn mười thanh niên Đông Ly thị trước mắt.

Đông Ly Nguyệt biết lần này hắn trở về có thể sẽ gặp phiền phức. Vậy nên nàng phái vài tên cao thủ Đông Ly thị cho hắn.

Sau khi biết chuyện này, Nam Minh Phong cũng phái ra vài tên cao thủ Nam Minh Thị. Đương nhiên, Bắc Quỳnh Thạch cũng không chịu thua kém khi hay tin.

Tổng cộng đưa mười hai tên cao thủ tộc Dạ Lang cho Giang Siêu, bao gồm những cao thủ trẻ tuổi như Đông Ly Ưng, Đông Ly Sơn, Nam Minh Không, Nam Minh Đồ và Bắc Quỳnh Công.

Về phần con trai Tây Phong Giang của Tây Phong Minh, đã chết do vết thương nhiễm trùng ngay sau hôm đại hội tộc vương.

Tây Phong thị không phái một tên cao thủ nào. Đông Ly Nguyệt không yên tâm với người do Tây Phong thị phái cho Giang Siêu, lỡ như ngày nào đó bọn họ muốn báo thù cho Tây Phong Giang thì phiền phức lắm.

Huống chỉ, lần này Giang Siêu còn định dẫn theo Tây Phong Minh trở về. Có người trong Tây Phong thị đi cùng, khó bảo đảm bọn họ sẽ không thả Tây Phong Minh.

Giang Siêu chào tạm biệt mọi người lần nữa, dẫn theo mười hai tên cao thủ tộc Dạ Lang lên thuyền. Hắn vẫy tay chào mọi người trên bờ. Đông Ly Thải khóc đến mức suýt mù đôi mắt.

Thuyền nhanh chóng lao ra giữa sông. Giang Siêu nhìn về phía ngọn núi nơi ở của Đông Ly thị, thấy một bóng hình cô đơn đang đứng ngay trước nhà trúc của Đông Ly Nguyệt.

Nàng vẫn luôn nhìn sang phía hắn, không hề nhúc nhích, giống như hòn vọng phu.

Tống Tiểu Nhã nhìn thấy bóng dáng Đồng Ly Nguyệt, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Trạng thái của Đông Ly Nguyệt khiến nàng nhớ tới quận chúa nhà mình.

Khi Giang Siêu đi, quận chúa nhà mình cũng có biểu hiện giống như Đông Ly Nguyệt. Nàng nhìn Đông Ly Nguyệt bằng đôi mắt ửng đỏ, rồi quay lại trừng Giang Siêu, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi mặc kệ Giang Siêu.

Giang Siêu không nhìn lại Tống Tiểu Nhã. Hắn chỉ nhìn về phía Đông Ly Nguyệt đang đứng trước nhà trúc, im lặng thật lâu.

Khó nhất là khi hưởng ơn nghĩa từ người đẹp. Hắn không phải người vô tình. Nhưng hăn có thể làm gì được đây chứ?

Giang Vân thức thời cúi đầu, không hề nói thêm gì. Hắn ta sợ nếu mình nói không ổn thì sẽ bị Tống Tiểu Nhã đánh. Dạo này Tống Tiểu Nhã thường trút hết nỗi giận từ Giang Siêu lên người hắn ta.

Mười hai người trong tộc Dạ Lang thấy cảnh này đều nhìn sang bên khác.

Tây Phong Minh bị bó thành bánh chưng giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng vì bị buộc chặt nên có giấy giụa cũng vô dụng.

Ông ta giấy giụa được một lát thì mệt mỏi, năm một chỗ run rẩy. Nếu không phải miệng bị vải nhét đầy thì chắc là ông †a đã chửi ầm lên rồi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement