Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê - Đặng Kiều

Advertisement
ở trong huyện nha, chức quan huyện úy nói cao không cao mà nói thấp cũng không thấp, nói đúng ra thì xem như là thư ký.

Huyện lệnh là quản lý. Huyện thừa là phó quản lý. Huyện úy là thư ký. Thật ra thì chức huyện úy là một chức làm thì nhiều công thì không bao nhiêu.

Tất cả mọi chuyện đều do huyện úy đỉ làm. Hai vị bên trên chỉ chịu trách nhiệm ra lệnh.

Khỉ chuyện làm xong, công lao thuộc về hai vị bên trên. Nếu làm hỏng chuyện, người gánh tội sẽ là huyện úy.

“Giang đại nhân, ta chờ lâu rồi, mời vào… mời vào.” Huyện lệnh vội vàng tiến lên tươi cười nói với Giang Siêu.

Ông ta là một tên mập mạp, cười rộ lên là không thấy mắt luôn.

Đứng sau ông ta là huyện thừa. Giang Siêu từng gặp huyện thừa một lần khi giao thi thể tứ đương gia đám cướp núi Mạo Nhân.

“Giang đại nhân, không thể tin nổi nha, thiếu niên ra anh hùng, mới không bao lâu mà ngươi đã lên làm huyện úy rồi, sau này phải nhờ Giang đại nhân quan tâm nhiều hơn.”

Huyện thừa nở nụ cười nịnh nọt. ông ta cũng là một tên mập mạp, chỉ là không mập mạp bằng huyện lệnh thôi.

Sau đó là chủ bạc và bộ đầu. Chủ bạc tương đương với sư gia.

Kế tiếp là sáu tư, chia làm tư công, tư thương, tư hộ, tư pháp, tư bỉnh, tư sĩ.

Bởi vì huyện An Nỉnh là một huyện nhỏ cho nên chỉ có một người huyện úy là Giang Siêu, sáu tư chỉ có ba tư là tư thương, tư hộ, tư pháp.

Không có quân đóng giữ nên không có ba tư còn lại.

Sau khi gặp một đám đồng nghiệp trong huyện nha, huyện lệnh mở tiệc trong phủ để chiêu đãi Giang Siêu, Tống Ninh Tuyết vẫn luôn đi theo cùng.

Vì có Tống Ninh Tuyết nên một đám quan viên trong huyện nha cực kì cung kính Giang Siêu.

Nhưng mà bọn họ càng làm vậy thì Giang Siêu càng cảm thấy huyện nha có vấn đề. Đừng thấy hiện giờ đám người này mặt ngoài cung kính cười ha ha với hắn mà lầm, một khỉ bọn họ ném đá sau lưng hắn thì chắc là tàn nhẫn hơn bất cứ ai.

Giữa đám người này, có lẽ chỉ có bộ đầu Thiết Ưng và chủ bộ Lưu Thành Chỉ là thật lòng chào đón Giang Siêu.

Thiết Ưng khâm phục Giang Siêu về võ lực và trí tuệ. Ông đã tự mình xử lý hai lần chuyện núi Mạo Nhân và núi Kê Minh, nên có thể cảm nhận được sự lợi hại của Giang Siêu.

Còn Lưu Thành Chỉ thì lại khâm phục Giang Siêu về những học thức có thể làm cho ông tự ti kia và về tính không sợ cường quyền, ngay cả Trịnh Thế Kỉnh cũng dám đánh.

Ông còn cất chứa chữ do Giang Siêu viết và hai bài thơ kia của Giang Siêu. Đến tận bây giờ, ông vẫn còn hết lời khen ngợi hắn.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, huyện lệnh dẫn Giang Siêu đỉ tới phủ được phán cho hắn.

Sắp xếp chỗ ở cho Giang Siêu xong rồi, đám người huyện lệnh mới chào ra về, còn Tống Ninh Tuyết, Lưu chủ bạc và Thiết Ưng thì ở lại.

Lưu Thành Chi nhìn Thiết bộ đầu, rồi lại nhìn Tống Ninh Tuyết, cuối cùng hơi do dự nhìn về phía Giang Siêu.

“Lưu đại nhân, ông có chuyện gì sao…” Giang Siêu mỉm cười hỏi Lưu Thành Chi.

“Giang đại nhân, ta…” Lưu Thành Chi nhìn

Tống Ninh Tuyết lời nói đến bên miệng rồi lại không biết có nên nói hay không.

Giang Siêu biết ông muốn nói gì, cũng biết ông lo lắng gì.

Hắn mỉm cười nói: “Lưu đại nhân có chuyện gì thì cứ nóỉ đi, Ninh Tuyết không phải người ngoài, ta không có chuyện gì cần phải gạt nàng.”

Một câu không phải người ngoài của hắn làm mặt mày Tống Ninh Tuyết lộ vẻ ngại ngùng, trong mắt hiện lên vẻ ngọt ngào.

Thấy vẻ mặt của nàng, Lưu Thành Chi cũng không do dự nữa.

Nếu Giang Siêu không muốn tránh Tống Ninh Tuyết thì chứng tỏ Tống Ninh Tuyết là người đáng để Giang Siêu tin tưởng.

Có thể thấy điều này từ vẻ mặt khỉ nhìn Giang Siêu của Tống Ninh Tuyết.

“Giang đại nhân, chắc là ngươi đã biết chức huyện úy của ngươi là do Trấn Quốc công tiến cử. Cả kinh thành dều biết chuyện giữa ngươi và Trịnh Thế Kinh. Mà với tính tình có thù tất báo của Trấn Quốc công, ông ta sẽ không tốt bụng mà đi tiến cử ngươi làm huyện úy. Sau này, ngươi làm việc gì cũng phải cẩn thận, tuyệt đối

đừng để người ta nắm được nhược điểm, nếu không…” Lưu Thành Chi tràn đầy lo lắng nhìn Giang Siêu.

Giang Siêu khá là biết ơn lời khuyên của Lưu Thành Chi.

Chắc là toàn bộ huyện nha đều có thể nhìn ra được mờ ám bên trọng. Nói đúng hơn là toàn bộ huyện An Ninh đêu có thể nhìn ra được. Đam Mỹ Hài

Rốt cuộc mọi người đều biết chuyện hắn làm cho Trịnh Thế Kinh công tử nhà Trấn Quốc công mất hết mặt mũi.

Có ai từng thấy một vị huyện úy mới nhậm chức mà lại không một ai trong đám phú thương quyền quý huyện An Ninh tới chúc mừng hay không?

Rõ ràng là bọn họ muốn tránh bị liên lụy.

Nếu không phải có Tống Ninh Tuyết thì chắc là đám người huyện lệnh sẽ không ra đón Giang Siêu, chứ đừng nói gì đến chuyện lại đây nhắc nhở như Lưu Thành Chỉ và Thiết Ưng.

“Giang đại nhân, Thiết mỗ là người thô lỗ, không hiểu mấy thứ quanh co lòng vòng kia… Nhưng mà Giang đại nhân cứ yên tâm, sau này chỗ nào cần Thiết mỗ thì đại nhân cứ nói là được.”

Thiết ưng thì lại trực tiếp hơn, nói thẳng ra là mình sẽ đứng bên phía Giang Siêu, sau này nếu lỡ xảy ra chuyện thì ông sẽ là người ủng hộ trung thành của Giang Siêu.

Giang Siêu gật nhẹ đầu với Thiết ưng. Mặc kệ đối phương nói thật hay nói dối, thì ít nhất cách làm hiện giờ của đối phương làm cho Giang Siêu có chút cảm động.

Sau khi tỏ lòng biết ơn hai người, Giang Siêu tiên bọn họ ra ngoài.

Tống Ninh Tuyết lo lắng nhìn Giang Siêu, không biết phải nên nói như thế nào.

“Giang đại ca, ta đã sai bọn Tiều Nhã đỉ dọn đồ rồi, sau này bọn ta dều sẽ ở trong phủ của ngươi, vậy thì chúng ta có thể tiện chăm sóc lẫn nhau.” Tống Ninh Tuyết mỉm cười nói với Giang Siêu.

Dứt lời, trên mặt nàng tràn đầy vẻ ngại ngùng.

Chắc chắn là sẽ có tin đồn nhảm nhí khỉ nàng trực tiếp dọn vào phủ người ta. Nhưng mà nàng không thèm để ý.

Nàng không yên tâm đế Giang Siêu một mình ở đây, cho dù huyện lệnh có sắp xếp người hầu hạ Giang Siêu.

Nàng không tin tưởng người của huyện lệnh. Nàng chỉ tin tưởng bản thân mình và đám hộ vệ của mình.

Trong mắt Giang Siêu tràn đầy cảm động. Hắn không từ chối, bởi vì từ chối cũng vô dụng, có khi còn sẽ làm tổn thương Tống Ninh Tuyết.

Hơn nữa, có Tổng Ninh Tuyết ở bên cạnh thì rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút.

Chờ khỉ đám hộ vệ tới đây, bọn họ dẫn theo vài xe đồ vật và rất nhiều thị nữ gỉa đinh.

Tống Ninh Tuyết gần như dọn hết phủ quận vương lại đây, ngay cả lão quản gia vương phủ cũng tới đây.

“Tham kiến Giang công tử! Sau này Giang công tử có cần gì thì cứ phân phó cho lão nô đỉ làm” Khi vừa nhìn thấy Giang Siêu, lão quản gia đã lập tức đi lên, cung kính nói.

Ông đã từng nhìn thấy Giang Siêu trong vương phủ, cũng biết Giang Siêu có tài văn c hương và vũ lực hơn người.

Ông là người nhìn Tống Ninh Tuyết lớn lên, đương nhiên có thể nhìn ra được tâm tư của quận chúa nhà mình.

Ông cũng rất thưởng thức Giang Siêu, đương nhiên là hy vọng Giang Siêu sẽ trở thành

quận mã.

Lúc nghe nói Tống Ninh Tuyết muốn dọn đến phủ của Giang Siêu, ông không chỉ đồng ý bằng hai tay, mà còn tự mình dọn tới đây.

Chỉ để một ít người già ở lại trông coi phủ quận vương. Dù sao thì phủ của Giang Siêu cách phủ quận vương không xa, ông có thể trở về bất cứ lúc nào ông muốn.

Toàn bộ huyện An Ninh rất nhanh thì biết được chuyện này.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement