Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê - Đặng Kiều

Advertisement
Giang Siêu đẩy thi thể xuống đất, vọt tới trước mặt Tô Đại Toàn đang ngơ ngác, bụm miệng Tô Đại Toàn lại, giơ tay chém xuống.

Tô Đại Toàn lập tức bị chém trúng cổ, thân thể run rẩy ngã xuống.

Máu tươi chảy đầy đất, may mà Giang Siêu ra tay rất nhanh, nên hai người kia không kịp hét thảm thiết.

Giang Siêu kéo thi thể ra tới cửa sân, rồi tạt nước rửa sạch máu tươi trước cửa phòng, sau đó cầm dao chẻ củi đi về phía nhà của Tô Đại Toàn.

Chắc là người đàn bà của Tô Đại Toàn cũng có liên quan đến chuyện này.

Người cũng đã gị ậy thì không thể tha cho Lưu Xuân Hoa, nếu không bà ta ầm ï đến chỗ núi Mạo Nhân thì phiền phức lắm.

Giang Siêu vừa đi ra ngoài, trong đống cỏ khô gần đó có một bóng dáng chui ra, chính là Lưu Xuân Hoa.

Bà ta biết trượng phu và tứ đương gia đi giết người. Bà ta Sợ máu nên trốn xa xa, không ngờ nhờ vậy mà thoát chết.

Lúc Giang Siêu đẩy thi thể ra cửa, nhờ ánh trăng chiếu rọi bà ta phát hiện có gì đó không ổn, bèn vội vàng trốn đi.

Chờ Giang Siêu đi rồi, bà ta mới chạy tới bên cạnh thi thể trượng phu, ôm cơ thể còn chút độ ấm của trượng phu, đôi mắt đẫm nước.

Tới tận lúc này, bà ta còn chưa dám tin Giang Siêu là kẻ giết người.

Một thăng ngày thường hèn nhát lại vô dụng, trở nên vững vàng bình tĩnh, quyết đoán giết người.

Giết hai tên cường tráng mà chỉ cần giơ tay chém xuống là xong.

Bà ta biết Giang Siêu chắc chăn là đi giết mình. Bà ta lau nước mắt, nhìn lại thi thể trượng phu lần nữa, trong mắt lộ ra vẻ ác độc.

“Ông yên tâm, ta chắc chắn sẽ báo thù cho ông! Ta muốn Giang Siêu nợ máu trả bãng máu!”

Bà ta nghiến răng nghiến lợi thốt ra vài chữ, rồi quay người chạy ra khỏi thôn, bây giờ còn không trốn thì mạng sống cũng sẽ không có.

Bên này, Giang Siêu đã tới nhà Tô Đại Toàn. Nhà bọn họ chỉ có hai người, nhưng lúc này lại không nhìn thấy Lưu Xuân Hoa.

Giang Siêu thay đổi ánh mắt, vậy là lúc Tô Đại Toàn và tứ đương gia đi giết người, chắc chắn là Lưu Xuân Hoa cũng có đi theo.

Sau khi về đến nhà, Giang Siêu phát hiện có người chạm vào thi thể Tô Đại Toàn.

Giang Siêu hơi bực bội. Lưu Xuân Hoa là con cá lọt lưới, chuyện trở nên phiền phức hơn rồi.

Chắc chản là bà ta sẽ đến núi Mạo Nhân truyền tin tức, và đám người kia sẽ tới đây trả thù.

Hắn có thể bỏ đi luôn, nhưng còn tỷ muội Tô Miên Miên thì phải làm sao bây giờ?

Nếu đã định chăm sóc hai tỷ muội cả đời, thì hắn không. thể bỏ mặc các nàng được.

Hơn nữa, có khi cả thôn cũng sẽ bị liên lụy.

Dù sao thì cũng chỉ có thể chờ tới ngày mai mới bàn lại chuyện này được.

Sáng ngày hôm sau, nhân lúc hai tỷ muội chưa thức dậy, Giang Siêu đi tới nhà trưởng thôn một chuyến.

Có một số chuyện vẫn nên bàn trước với trưởng thôn thì tốt hơn.

Sau khi biết Tô Đại Toàn thông đồng với bọn cướp, trưởng thôn không hề ngạc nhiên một chút nào, bởi vì chuyện này không phải là bí mật ở trong thôn.

Tô Đại Toàn vẫn luôn có mối quan hệ thân thiết với bọn cướp. Ngoại trừ nộp thuế cho quan phủ, thì trong thôn còn phải nộp lương thực cho bọn cướp núi Mạo Nhân.

Tô Đại Toàn chính là tên đàn em thu lương thực mà bọn cướp xếp vào trong thôn.

Tại sao Tô Đại Toàn lại có thể hoành hành ngang ngược trong thôn? Ngoại trừ bởi vì ông ta cao to cường tráng, còn bởi vì ông ta có chỗ dựa là bọn cướp.

“Giang Siêu à, chuyện này phiền phức lắm, ngươi mau dẫn tỷ muội Miên Miên chạy trốn đi!" Trưởng thôn thở dài, võ nhẹ vai Giang Siêu.

Giết tứ đương gia của bọn cướp, tất nhiên bọn cướp sẽ không chịu để yên. Một khi bọn cướp trả thù, Giang Siêu và tỷ muội Tô Miên Miên chắc chắn sẽ phải chết.

Trưởng thôn tốt bụng muốn khuyên Giang Siêu chạy trốn.

“Trưởng thôn, bây giờ không phải là chuyện bọn ta có chạy trốn hay không, ông còn nhớ chuyện nửa năm trước không?” Giang Siêu nhíu mày nói với trưởng thôn.

Nửa năm trước là lúc gặt hái lương thực giữa lập thu, thôn Giang Hà ở gần đây bởi vì mùa màng không tốt, ngay cả thuế nộp quan phủ cũng không đủ.

Tới khi bọn cướp thu lương thực, thôn bọn họ không có lương thực để giao ra, rất nhiều thôn dân bị đánh đập, có một người trong số đó phản kháng, chỉ là làm một tên cướp bị thương thôi, vậy mà cả thôn gần một trăm người bị giết sạch sẽ trong một ngày.

Bởi vì chuyện này cho nên các thôn xung quanh đều bị dọa sợ, không một ai dám phản kháng nữa.

Lần này người mà Giang Siêu giết là tứ đương gia, núi Mạo Nhân sao có thể bỏ qua, khả năng giết cả thôn là rất cao.

“Ơ... vậy chẳng phải là thôn chúng ta sắp có tai họa ngập đầu rồi! Chuyện này... haizz...”

Nghe vậy, trưởng thôn lập tức hoang mang lo sợ. Lúc này ông ấy mới nhớ tới sự tàn nhẫn của bọn cướp.

“Trưởng thôn, ông tạm thời đừng hoảng hốt, bây giờ hãy. cho vài người giúp ta đưa thi thể bọn họ tới quan phủ trước đi” Giang Siêu gật đầu nói với trưởng thôn.

Bọn cướp sẽ tới trả thù, nhưng hiện giờ quan trọng nhất là dùng thi thể bọn họ đi quan phủ đổi tiền.

Vậy thì hắn mới có cách đối phó bọn cướp.

Thi thể tứ đương gia bọn cướp trị giá năm mươi lượng. Nếu bắt sống thì có thể đổi được một trăm lượng.

Chỉ là Giang Siêu không muốn bắt sống, người chết sẽ bớt đe dọa đến cuộc sống hiện giờ của hẳn hơn. Huống chỉ với hẳn mà nói, thêm năm mươi lượng và bớt năm mươi lượng cũng không khác gì nhiều.

Nghe vậy, trưởng thôn ngạc nhiên nhìn về phía Giang Siêu, dường như không thể tin nổi trong tình cảnh này mà Giang Siêu còn có thể bình tĩnh như thế, càng không thể tin nổi Giang Siêu có thể giết chết tứ đương gia bọn cướp và Tô Đại Toàn chỉ bằng bản thân mình.

Trưởng thôn hiện giờ đã không còn cách nào đặt Giang Siêu và thằng quỷ vô dụng lười biếng kia cùng nhau được nữa.

Ông ấy mơ hồ mà nảy sinh cảm giác ỷ lại Giang Siêu. Có lẽ là vì cái loại khí thế xa lạ toát ra từ trên người Giang Siêu ảnh hưởng đến ông ấy.

Truyện đề cử: Hổ Tế

“Ừ, ta đi xếp người ngay đây!" Trưởng thôn gật đầu, vội vàng đi tìm người.

Phần lớn thanh niên khỏe mạnh trong thôn vì không nộp thuế nổi nên đi quân dịch. Trong thôn chỉ còn lại trung niên hơn năm mươi tuổi, thiếu niên dưới mười sáu tuổi và hơn ba mươi người thanh niên khỏe mạnh.

Trưởng thôn nhanh chóng tìm được một thiếu niên tên A Sinh mười lăm tuổi.

Trưởng thôn tự mình đánh xe lừa, chở A Sinh và Giang Siêu đưa hai thi thể tới huyện nha.

Sau khi biết chuyện này, huyện thừa tự mình đi xem xét thi thể, rồi vui vẻ mà làm cấp dưới phát tám mươi lượng tiền thưởng.

Quan phủ vẫn luôn đau đầu về nạn trộm cướp quanh huyện An Ninh.

Nhất là trong những ngày gần đây, An Ninh quận chúa tiếp quản đất phong, một lòng muốn loại bỏ nạn cướp, nên có vài lần ra lệnh cho huyện An Ninh diệt cướp.

Chẳng qua là huyện An Ninh không có quân đội đóng giữ, chỉ dựa vào sai dịch của huyện nha thì làm sao có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Lúc này Giang Siêu lại đưa hai thi thể tới, làm cho bọn họ có thể tạm thời báo cáo kết quả nhiệm vụ.

Thậm chí huyện thừa có thể nhân cơ hội này mà lên chức, vậy nên đưa tiền rất sòng phẳng.

Sau khi giao thi thể xong, Giang Siêu cho thôn trưởng và A. Sinh mỗi người một lượng xem như phí vất vả.

Trưởng thôn vốn dĩ nói sao cũng không lấy. Nhưng dưới sự. kiên trì của Giang Siêu, ông ấy đã nhận tiền.

Một lượng bạc cũng đủ để nộp một năm thuế cho hai người trưởng thành trong nhà.

Người sống dựa thôn năm nào cũng phải sốt ruột về nộp. thuế, vậy nên trưởng thôn không từ chối nữa.

Tiếp theo, Giang Siêu đi tới tiệm thuốc tìm mua tiêu thạch và lưu huỳnh. Hai thứ này ở thời cổ đại đều được đạo sĩ dùng để luyện đan, có thể mua được hết ở tiệm thuốc.

Cả đám Giang Siêu chạy khắp nơi trong huyện, gần như mua hết tiêu thạch và lưu huỳnh, rồi mua thêm khá nhiều than củi và dầu hỏa dễ cháy.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement