Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê - Đặng Kiều

Advertisement
Giang Siêu vội vàng đứng dậy đi tới chỗ cửa sổ của nhà trúc. Hắn nhìn thấy phía con sông bốc lên một trận khói mù mịt, còn có rất nhiều người đang chém giết ở chỗ đó.

Nhìn thấy cảnh này trong mắt hắn lộ ra vẻ kỉnh ngạc. Hắn nghe người khác nói tộc Dạ Lang thường xuyên xảy ra nội đấu, không ngờ, hắn vừa mới tới đây ngày đầu tiên đã tận mắt nhìn thấy cảnh này.

Trong nhà trúc có tiếng bước chân vội vàng, chỉ thấy Đông Ly Khoát cầm một thanh đao chẻ củi chạy về phía đám người đang chém giết.

“Cha ơi, vết thương của cha còn chưa lành lại, đừng đi…”

Giọng nói nóng vội của Đông Ly Thải vang lên phía sau, nàng cũng chạy theo cha mình.

Giang Siêu mặc xong quần áo, vội vàng đỉ ra ngoài.

Hắn nhanh chóng chạy tới bờ sông cách đó không xa, Tống Tiểu Nhã và Giang Vân đi theo sau hắn.

Trận đánh ở đây đã dừng lại, có mấy người

đang tách đám người thành hai bên.

Chẳng qua, hai bên vừa đánh nhau đang căm tức nhìn đối thủ của mình, trong mắt tràn ngập hận ý, giống như có thể nhào lên chém giết bất kỳ lúc nào.

“Bắc Quỳnh Phương, không phải Đông Ly thị chúng ta không nể mặt các ngươi, mà là Nam Minh thị các ngươi đã làm việc quá đáng. Đã chia rõ mỗi người ba phần hồ nước, nhưng bọn họ lại đào hồ chứa nước của chúng ta. Chúng ta vất vả lắm mới tích trữ được nước, bọn họ lại dẫn toàn bộ nước của chúng ta vào ao bọn họ.

“Hiện tại bên chúng ta có ít nước như vậy, làm sao có thể tưới ruộng được, cứ như vậy, mầm lúa ngoài ruộng của chúng ta sẽ bị khô héo hết…”

“Đến lúc đó, chúng ta không có gạo để ăn, Đông Ly thị chúng ta có còn sống được không? Nam Minh thị các ngươi không muốn để cho chúng ta sống, thế thì chúng ta cũng không cho bọn họ sống.”

Người nói chuyện là một nam nhân trung niên, hắn phẫn nộ nhìn đám người trước mặt, ánh mắt đối diện với một trung niên đứng ở giữa.

“Hừ… Đông Ly thị các ngươi bá đạo, ỷ vào việc chiếm địa bàn ở gần sông, cho nên chiếm đoạt hết nước sông… Nam Minh thị chúng ta không có nước tưới ruộng, cũng phải chết thôi, các ngươi không cho chúng ta sống, chúng ta cũng không cho các ngươi sống!”

Người đứng giữa đám người Nam Minh thị cũng phẫn nộ cãi lại.

Tộc nhân của hai bên lại tránh mắng chỉ trích nhau một hồi, sắp phải đánh nhau thêm Lân nữa.

Nhìn thấy mọi người kích động phẫn nộ, Giang Siêu hướng ánh mắt nhìn về phía Đông Ly Thải đứng một bên, hỏi nàng.

“Thải Nhỉ, có chuyện gì vậy, gì mà chiếm đoạt nước sông, không cho sống các thứ?”

Đông Ly Thải nhìn về phía Giang Siêu, nàng nhớ đến chuyện hôm qua, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ ngượng ngùng, vội vàng giải thích cho hắn biết.

Thì ra, việc này bắt đầu từ chuyện tưới ruộng, ngoài trừ những mâu thuẫn cũ kỹ ra, Đông Ly thị và Nam Minh thị đã vì chuyện tưới ruộng mà xảy ra xung đột rất nhiều lần.

Lúc trước Đông Ly Khoát bị thương cũng vì

chuyện tưới ruộng mà ra.

Tộc Dạ Lang có ba thị tộc lớn, Đông Ly thị và Bắc Quỳnh thị ở gần bờ sông, mà Nam Minh thị thì ở tận bên trong cùng, đồng ruộng của bọn họ cũng là vùng trũng nhất.

Còn bên ngoài là của Đông Ly thị và Bắc Quỳnh thị.

Lúc tưới nước cho ruộng, bởi vì địa hình của đồng ruộng cao hơn so với mặt sông, cho nên muốn tưới thì phải có người đến gánh nước đổ vào hồ chứa đã xây sẵn.

Sau đó thông qua hồ chứa nước chảy về phía đồng ruộng ở đồng bằng, thế nên Đông Ly thị phải tốn nhiều sức người sức của cho việc tưới ruộng.

Bởi vì đồng ruộng dê khô hạn, cho nên cứ mấy ngày là phải tưới nước một Lân.

Ba tộc cũng ăn ý với nhau, tuy Đông Ly thị và Nam Minh thị là kẻ thù truyền kiếp, nhưng cũng không có ý chặt đứt con đường sinh tồn của đối phương.

Bọn họ và Bắc Quỳnh thị nhường ra một mảnh đất ở giữa để Nam Minh thị làm hồ chứa nước.

Chẳng qua, Nam Minh thị ở sâu bên trong,

mà số lượng nước cần thiết lại không hề nhỏ.

Nhưng hồ chứa nước của bọn họ quá nhỏ, không thể đáp ứng lượng nước cần thiết cho đồng ruộng được.

Mỗi năm, cho dù có điều động nhiều người nhiều của hơn nữa thì vẫn còn một nửa số mầm lúa bị héo chết.

Rơi vào đường cùng, Nam Minh thị thường xuyên trộm nước từ hồ chứa nước của Đông Ly thị, mà nước trong hồ chứa của Đông Ly thị cũng chỉ vừa đủ cho bọn họ tưới ruộng.

Nếu như bị Nam Minh thị trộm hết nước, một phần mầm lúa của bọnhọ sẽ bị khô chết.

Bắc Quỳnh thị cũng muốn chia ra một phần nước để cho Nam Minh thị dùng, nhưng chính bọn hắn cũng chỉ vừa đủ để tự dùng cho nhà mình.

Tộc trưởng có thể đồng ý, nhưng tộc nhân sẽ không chịu, dù sao hậu quả của việc này là khiến người khác bị chết đói.

Nói đến cùng thì cũng tại kích thước của hồ chứa nước không đủ sức chứa, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào.

Hồ chứa nước chỉ cách đường sông vài mét, nhưng điều phiền toái suy nhất là địa thế

của sông quá thấp, cho nên không thể dẫn lưu nước sông đến ruộng tưới được.

“Mọi người đều cùng tộc, hà tất cả đấu tranh tới mức ngươi sống ta chết như thế, chẳng qua chỉ là tưới ruộng thôi mà! Đây có phải việc gì khó khăn đâu, các ngươi chỉ cần đồng tâm hợp lực là có thể dễ dàng giải quyết, tất cả mọi người đều được mùa.”

Nhìn đám người âm ĩ cãi vã nhau, hai mắt nổ đom đóm sắp sửa đánh vỡ đầu chảy máu, Giang Siêu chậm rãi lên tiếng.

Chỉ cần đào kênh rạch ở bờ sông, sau đó tạo ra bánh xe nước bằng sức người, mấy người đứng đầu nguồn dẫm dẫm vài cái, chỉ cần một ngày là tích đủ nước tưới mấy ngày, còn có thể tưới khắp đồng ruộng.

Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà phải làm ‘âm ĩ tới mức ngươi sống ta chết, thật đúng là tốn công vô ích.

Nghe thấy lời nói của hắn, hai bên thị tộc nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.

Bên phía Đông Ly thị còn đỡ, bởi vì đại đa số người đều nhận ra Giang Siêu.

Đối với người ngoại lai tỏa sáng rực rơ

trong đêm lửa trại tối qua, tất cả mọi người vẫn còn giữ thái độ tôn trọng.

Nhưng mà người của Nam Minh thị và Bắc Quỳnh thị ở đốỉ diện lại dùng thái độ khác để nhìn hắn, đặc biệt là Nam Minh thị, nhìn như sắp phun ra lửa đến nơi.

Bọn họ cảm thấy Giang Siêu đang nói mát, bởi vì bọn họ cũng từng muốn hợp tác với Đông Ly thị và Bắc Quỳnh thị, cho dù giữa bọn họ còn mối thù sâu đậm, nhưng việc sinh tồn mới là lớn nhất.

Nhưng mà, kết quả của sự hợp tác là cả ba bên đều gặp tổn thất, năm đó gặp hạn nặng, thậm chí sản lượng của bọn họ còn bị giảm xuống hai phần ba, chỉ còn lại một phần ba lương thực.

Vốn dĩ mỗi năm chỉ trồng cấy ra tổng lượng lương thực vừa đủ cho bọn họ sinh tồn, nhưng năm ấy hạn hán, khiến cho không ít tộc nhân của ba tộc bị chết đói.

Nếu không có thức ăn sẵn có ở vùng núi để ăn cho đỡ đói, thì có lẽ còn có nhiều người bị chết hơn nữa.

Từ đó về sau, ba thị tộc cũng chỉ có thề tách ra, ai lo người nấy.

“Ngươi nói thì hay lắm, hợp lực! Cho dù chúng ta đồng ý, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý sao? Đông Ly thị bọn hắn còn đang ước gì Nam Minh thị chúng ta tuyệt tử. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi từ đâu tới, nhưng ngươi tốt nhất nên biết chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Nếu không, đừng trách sao Nam Minh thị chúng ta không khách sáo với ngươi.”

Nam nhân trung niên đứng đối diện lạnh lùng nhìn về phía Giang Siêu, ánh mắt lạnh như băng, có người đứng bên cạnh hắn ta đang nhích dần về phía hắn.

Nhìn có vẻ như chuẩn bị bắt cái tên ngoại lại vừa nói mát bọn họ lại.

Bản thân Nam Minh thị đã ôm địch ý rất lớn đối với những người Hán, nếu chọc giận bọn họ, nói không chừng sẽ bị bọn họ giết chết.

Hơn nữa, nếu không phải vì đám quan viên người Hán đó, thì Nam Minh thị bọn họ và Đông Ly thị sao ra nông nỗi trở thành kẻ thù với nhau thế này.

“Các ngươi muốn làm gì… Giang huynh đệ là khách quý của Đông Ly thị chúng ta, để ta xem xem ai dám động vào hắn.” Đông Ly Sơn lập tức nhảy ra che trước mặt đám người Nam Minh thị.

Cùng đi ra với hắn còn có Đông Ly Khoát và một số nqười Đônq Lv thị khác.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement