"Nếu đã như vậy, sao chúng ta không đợi bọn họ càng suy yếu hơn nữa rồi mới xuất binh?" Lâm Bắc Phàm cười nói: "Hoàng đế Đại Viêm vừa mới băng hà, lại chưa lập ra người làm thái tử, đấu tranh nội bộ trong triều đình mới vừa mới bắt đầu! Cho nên chúng ta để cho bọn họ đấu với nhau đi, đấu càng dữ dội, bên trong tiêu hao càng nhiều!"
"Bởi vì trong một năm nay, vì theo đuổi trường sinh nên hoàng đế Đại Viêm đã tiêu hao hết tài lực để thu thập thiên tài địa bảo, phớt lờ dân sinh, đã dẫn đến sự bất mã sôi sục của dân chúng, dân chúng khởi nghĩa khắp nơi!
Bây giờ hoàng đế Đại Viêm đã ngã xuống, dân gian càng thêm hỗn loạn"
"Hơn nữa các nước xung quanh như hổ rình mồi, không ngừng có động thái nhỏ.."
"Đại Viêm loạn trong giặc ngoài, tứ bề khốn đốn"
Lâm Bắc Phàm cười nói: "Cho nên chúng ta nên cho Đại Viêm thêm một chút thời gian, thời gian càng lâu, quốclực của bọn họ càng hao tổn nghiêm trọng, càng có lợi cho chúng ta!"
Bách quan bội phục nói: "Nguyên soái nói có lý!"
Nữ đế hỏi: "Ái khanh, theo ý kiến của ngươi, khi nào xuất binh là thích hợp nhất?"
"Tốt nhất là qua mùa đông, thời điểm đầu xuân năm sau!" Lâm Bắc Phàm nói.
Mọi người nhíu mày: "Lâu như vậy sao? Hơn ba tháng đó!"
Lâm Bắc Phàm nói: "Đúng vậy, nhất định phải qua mùa đông! Bởi vì mùa đông này có thể sẽ khá lạnh!"
Mùa đông này sẽ khá lạnh?
Mọi người ngay lập tức nhớ tới đại thảm họa băng tuyết trăm năm mới có một lần kia!
Nữ đế ngồi không yên: "Ái khanh, không phải là thảm họa băng tuyết.."
Lâm Bắc Phàm lắc đầu: "Cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là rét hơn một chút so với những năm trước mà thôi! Vì vậy, chúng ta cần phải làm nhiều công tác phòng bị hơn, giảm bớt thương vong về người và động vật!" Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm: "Không phải là thảm họa băng tuyết thì tốt rồi!"
Lâm Bắc Phàm tiếp tục: "Tháng chạp rét buốt, băng tuyết ngập trời, thực sự không nên chiến đấu, nếu không sẽ chỉ làm tổn hại đến binh lực của chúng ta! Chúng ta nên dành nhiều tâm tư hơn ở trong nước, làm một vài công tác phòng chống rét buốt, giảm bớt thương vong về người và động vật, bảo tồn quốc lực!"
"Mà lúc này, Đại Viêm xung đột nội bộ, nhất định không thể đặt tâm tư đặt lên việc phòng chống giá rét!"
"Từ đầu năm đến nay, Đại Viêm vẫn luôn nội loạn, tứ bề bất ổn! Lương thực thiếu thốn, dân chúng không lao động! Hơn nữa trời rét đậm rét hại, nhất định sẽ nhanh chóng tổn hại quốc lực của bọn họ!"
"Vào đầu mùa xuân năm tới, chúng ta đã trải qua mùa đông khắc nghiệt, sức mạnh quốc gia được bảo tồn! Hơn nữa đúng lúc có thể dùng Bạch Tượng phủ, cực Đông, lại có thể mở rộng lãnh thổ một lần nữa! Khi đó chúng ta có thể thừa thế xông lên, cho quân xuống phía Nam!"
Nữ đế lớn tiếng nói: "Được! Đúng như ái khanh nói, bây giờ không phải là lúc xuất binh! Chờ chúng ta vượt qua mùa đông khắc nghiệt, tập kết binh mã, một đường đi xuống phía nam, đánh hạ một khoảng lãnh thổ thật lớn!"
"Bệ hạ thánh minh!" Bách quan đồng thanh nói.
Như thế, triều đình đã định ra được tư tưởng chính, bây giờ không đánh, qua mùa đông rồi mới đánh.
Nhưng mà lúc này các quốc gia bên ngoài đều đang quan sát Đại Võ, xem khi nào bọn họ khởi binh đánh vào Đại Viêm.
Nhưng điều làm cho bọn họ cảm thấy buồn bực chính là Đại Võ chậm chạp không có động tĩnh.
Không điều binh khiển tướng, không tích lũy lương thảo, sống cuộc sống của mình, giống như không coi chuyện này là gì cả.
Tất cả mọi người hoang mang trong lòng, không phải chứ?
Cơ hội tốt như vậy, sao Đại Võ có thể không có một chút động tĩnh nào được?
Đầu tiên là các nước nhỏ xung quanh Đại Viêm ngồi không yên, bọn họ nhao nhao liên lạc với Đại Võ, mời Đại Võ xuất binh.
Bọn họ muốn lặp lại chiến dịch liên quân phạt Hạ lần trước, do Đại Võ dẫn đầu, dẫn dắt đại quân trăm vạn người một đường công thành đoạt đất, phân chia lãnh thổ Đại Viêm.
Lâm Bắc Phàm đích thân tiếp đãi bọn họ, lại uyển chuyển cự tuyệt: "Các vị, thật sự là ngại quá, Đại Võ chúng ta không có ý định xuất binh, cho nên các ngươi quay về đi!"
Mọi người ngạc nhiên: "Lâm thừa tướng, cơ hội ngàn năm có một như vậy, vì sao người...
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |