Lâm Bắc Phàm nói rất khéo, song với một người đã làm quan cả đời như Diêu Chính mà nói thì câu nói này của hắn chẳng khác gì đã nhóm cho sinh mệnh thứ hai của hắn ta cháy rực!
Trong lòng Diêu Chính cảm động vô cùng, hàng ngàn hàng vạn lời nói chực trào ra nơi đầu trái tim hắn †a, song hẳn ta lại chẳng biết nói gì!
Hắn ta chỉ đành chắp tay, giọng nói có hơi nghẹn ngào: “Đạ tạ... tế tửu đại nhân!”
“Không cần khách khí, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng! Cơ mà ta làm chuyện tốt cũng phải có điều kiện!” Lâm Bắc Phàm mỉm cười: “Ngươi xem, ta đã cho ngươi thăng quan phát tài, ngươi có nên... ấy ấy?”
Diêu Chính sững người!
Cái tên này!
Ấy ấy?
Ý là định ăn chặn hắn ta nữa hả?
Tế tửu đại nhân lại ăn chặn một kẻ đã từng làm ngôn quan như hắn ta!
“Tế tửu đại nhân, ngươi không thể tham lam như vậy, nhà lão phu đã chẳng còn một cắc lẻ nào nữa rồi!”
“Ai bảo ta tham lam? Ta đã lục soát nhà ngươi một lượt rồi, nhà ngươi có bao nhiêu tiền chẳng lẽ ta lại không biết chắc? Ý ta là ngươi cứ đút lót cho ta đi đã rồi ta sẽ từ chối!” Lâm Bắc Phàm nói.
Diêu Chính: “Đậu mái”
Hắn ta đút lót rồi Lâm Bắc Phàm từ chối?
Ta thì sai lè lè, còn ngươi vẫn trong sạch chứ gì?
Ngươi cố tình trêu ngươi ta đấy hả?
“Ngươi xem, ta giúp ngươi một chuyện lớn thế kia mà ngươi cũng không cho ta sảng khoái được sao?” Lâm Bắc Phàm bất mãn nói.
Diêu Chính: “Đậu mái”
Sảng khoái cái con khỉ!
Rõ ràng là ngươi muốn tìm kiếm niềm vui trên nỗi đau khổ của ta thì có!
Phải biết rằng cả đời làm quan này của hắn ta luôn chính trực!
Đừng nói đến việc đút lót kẻ khác, ngay đến cả việc có chấp nhận đút lót hay không hắn ta cũng chưa từng làm!
Hản ta vẫn luôn lấy đó làm niềm tự hào!
Vậy mà hiện giờ Lâm Bắc Phàm lại bảo hắn ta đi đút lót, còn hắn thì từ chối...
Thế chẳng phải là giãm đạp lên tôn nghiêm của hắn †a ư?
'Tên này không còn là người nữa rồi! Sao hẳn có thể nghĩ ra một chiêu ác độc như vậy được?
“Diêu đại nhân, có được hay không? Được hay không ngươi cũng nói một câu cho ta biết, nếu không được thì ta đi đổi người khác! Nói gì thì nói, tỉ nghiệp Quốc Tử Giám cũng là một chức quan chính lục phẩm, nhiều người tranh giành lắm đấy nhé!” Lâm Bắc Phàm nói.
“Khoan đã, cho lão phu chút thời gian suy nghĩ! Một chút thôi là được..."
Trong lòng Diêu Chính đang vô cùng xoắn xuýt, vẻ mặt nặng nề u ám hẳn đi.
Rốt cuộc có nên làm hay không đây?
Nếu không làm thì chỉ có thể nói tạm biệt với chức tỉ nghiệp! Về sau hắn ta sẽ chẳng còn cơ hội bước chân lên con đường làm quan nữa, không thể thực hiện hoài bảo. cả đời này của mình!
Nếu như làm, hắn ta sẽ vi phạm nguyên tắc và tín ngưỡng cả đời này của mình mất!
Như thế thì liệu hắn ta có còn là hắn ta nữa hay không?
Sự lựa chọn này quả thực làm khó hắn ta vô cùng!
Lâm Bắc Phàm vẫn uống rượu một cách vui vẻ, hắn đang thưởng thức những sự thay đổi trên gương mặt của Diêu Chính.
Cuối cùng, Diêu Chính hạ quyết tâm.
Hản ta bước tới bên cạnh tủ sách, dáng đi có hơi nghiêng ngả, đoạn lấy ra một cái hộp khá dài và tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, nói với vẻ đau khổ tột cùng: “Tế tửu đại nhân, đây là tranh chữ của một đại sư mà lão phu cất giữ như bảo bối, hiện giờ lão phu tặng cho. ngươi! Chức ti nghiệp Quốc Tử Giám... lão phu xin nhờ ngươi vậy!”
Nói xong câu ấy, cả người Diêu Chính như thể mất đi hết sức lực!
Cuối cùng hắn ta vẫn trở thành... người mà bản thân ghét nhất!
Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với ta như vậy?
Cả người trước mắt này nữa, ngươi đúng là một tên ác ma.
Lâm Bắc Phàm mỉm cười đầy đắc ý, hắn nói: “Diêu đại nhân, ngươi xem, hiện giờ ngươi rất biết “co giãn” rồi đấy. Chỉ cần nắm được chức quan, chỉ cần vẫn thực hiện được hoài bãi, lý tưởng của mình thì chút hy sinh nho nhỏ này có là gì? Nếu rơi vào tay của tham quan thì ngươi có hối hận thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng!”
“Ngươi hãy nhớ...” Lâm Bắc Phàm nói với vẻ ý vị sâu xa: “Đừng nhường thứ mà mình yêu thích nhất cho người mà mình ghét nhất! Bởi lẽ người ta sẽ chà đạp và không trân trọng nói”
Nghe vậy, Diêu Chính lập tức bừng tỉnh, khôi phục lai phần lớn sức sống.
Mẹ nó câu nói này có lý quá đi mất!
Đừng nhường thứ mà mình yêu thích nhất cho người mà mình ghét nhất!
Bởi lẽ người ta sẽ chà đạp và không trân trọng nó! Vậy nên dẫu có làm chút chuyện trái với lương tâm, dẫu phải hy sinh một chút thì cũng hoàn toàn xứng đáng!
“Đa tạ đại nhân chỉ bảo, hạ quan đã biết!” Diêu Chính chắp tay.
Lâm Bắc Phàm liếc nhìn tranh chữ, đoạn bảo: “Thứ này chẳng đáng bao nhiêu tiền, ngươi cầm về đi, đợi tin tốt từ ta”
“Đa tạ tế tửu đại nhân!” Diêu Chính cảm ơn một cách thành khẩn. Uống rượu xong, Lâm Bắc Phàm bèn trở về.
Buổi tảo triều ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm bẩm báo.
“Khởi bẩm bệ hạ, từ khi vi thần đảm nhận chức vụ tế tửu đến nay vẫn luôn siêng năng cần mẫn, nhẫn nhục. chịu khó, không dám lơ là dù chỉ một chút nào! Tuy nhiên công việc của vi thần quá nhiều, không những phải quản lí Quốc Tử Giám mà còn phải giám sát Công bột! Hơn nữa hai vị trí tỉ nghiệp ở Quốc Tử Giám vẫn còn trống, ảnh hưởng đến quy trình vận hành bình thường của nơi đây!”
“Chỉ sợ cô phụ hoàng ân nên thần đề nghị bổ sung một quan viên lên đảm nhiệm chức ti nghiệp Quốc Tử Giám!”
“Mong bệ hạ ân chuẩn!”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |