Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan - Lâm Bắc Phàm (FULL)

Advertisement

Chương 27 Không đỗ đạt công danh, chết ở nhà cũng không ai phát hiện ra!
Không chỉ không có cách nào hiểu mà trong lòng còn bị đâm thủng lỗ chỗ.
Ngươi nói ngươi lớn lên đẹp là xong lại cứ cố tình còn có tài hoa hơn chúng ta.
Có tài hoa cũng thôi đi lại còn thành công hơn chúng ta.
Thành công hơn cũng ta cũng được đỉ, lại còn dùng lời nóỉ đâm thọt bọn ta!
Ngươi thật sự không phải con người!
Lâm Bắc Phàm bỏ qua ánh mắt oán giận của bọn họ mà ho khan một tiếng, nói tiếp: ‘Vừa rồi nói đến động lực học, tìm được động lực học mới có thể chăm chỉ đọc sách và học giỏi được!”
Mọi người không khỏi gật đầu: “Có lý!”
“Tiếp theo chính là đọc sách, vậy phải đọc sách gì?”
Có một sĩ tử giơ tay đáp: “Hồi đại nhân, chúng ta phải đọc tứ thư ngũ kinh!”
Lâm Bắc Phàm mỉm cười: “Còn gì nữa không?”
Lại có người đáp: “Chúng ta phải học thơ
ca, đọc sách về phương diện lịch sử!”
Lâm Bắc Phàm giữ nguyên nụ cười: “Còn nữa không?”
“Đại nhân, học toán có tính không?”
“Thật ra nói trắng ra chính là đọc sách mà bản thân cảm thấy hứng thú! Tương lai các ngươi muốn làm gì thì đọc sách ở phương diện đó!”
Lâm Bắc Phàm cười đáp: “Nếu ngươi muốn làm quan vậy thì đọc tứ thư ngũ kỉnh! Nếu không muốn làm quan mà muốn làm đại phu, có thể đi đọc sách y! Nếu muốn đánh trận vậy thì đọc bỉnh thư! Cảm thấy hứng thú về lịch sử vậy có thể đọc sử ký…”
“Đọc sách mà mình thấy hứng thú và học kiến thức mà mình thích, vậy ngươi mới có thể lấy được thành tựu! Ngươi không muốn làm quan nhưng cứ đòi đọc tứ thư ngũ kinh vậy cũng thật khổ sở, hơn nữa học cũng không tốt được!”
“Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên! Các ngươi có thể cố gắng theo phương hướng mà mình cảm thấy hứng thú, đọc sách làm quan cũng không phải đường ra
duy nhất đâu!
Mọi người lại hiểu ra một chút.
“Điểm thứ ba cũng là một điểm quan trọng nhất: Sau khỉ đọc sách xong phải tự giác kiểm tra bản thân, nghiêm túc xét lại mình!” Lâm Bắc Phàm cười bảo: “Như vậy mới học chắc chắn, học triệt để, làm ít công to được!”
Lúc này lại có sĩ tử giơ tay: “Nhưng Lâm ti nghiệp, mỗi ngày học trò đều tự giác xét lại bản thân nhưng bài vở lại chưa từng tiến bộ chút nào cả, rốt cuộc là vì sao?”
Lâm Bắc Phàm cười thản nhiên: “Đó là vì cách ngươi xét lại mình không đúng!”
Đối phương mơ hồ: “Cách xét lại mình không đúng? Xét lại mình… còn có cách khác sao?”
“Đương nhiên!” Lâm Bắc Phàm mỉm cười: “Ta dạy ngươi!”
Đối phương lập tức được thương mà sợ, khom người cúi đầu: “Đa tạ Lâm tỉ nghiệp!”
Mọi người đều lại gần hơn, muốn xem Lâm Bắc Phàm dạy đối phương “tự giác xét lại bản thân” thế nào.
Lúc này, không biết Lâm Bắc Phàm lấy từ đâu ra một cái gương đồng, giơ đối diện với
gương mặt của sĩ tử đó và chất vấn: “Bạn học này, ta hỏi ngươi, ngươi có xấu không?”
Học trò nhìn gương mặt mọc đầy mụn dậy thì trong gương của mình, lại liếc mắt nhìn dung nhan vô song của Lâm Bắc Phàm, gật đầu với vẻ đau đớn: “Xấu!”
“Ta hỏi ngươi tiếp, ngươi có tiền không?” Lâm Bắc Phàm lớn tiếng hỏi.
Đối phương càng chua chát hơn: “Không có!”
“Ta hỏi ngươi câu cuối, ngươi có vợ chưa?”
Đối phương rưng rưng nước mắt: “Cũng không nốt!”
Lâm Bắc Phàm lập tức nổi giận: “Ngươi nhìn ngươi đỉ, vừa xấu vừa nghèo lại chưa có vợ, thế này còn không mau cút đi thỉ lấy công danh về. Bằng không loại người vừa xấu vừa nghèo vừa không có vợ như ngươi không đỗ đạt công danh, chết trong nhà cũng không ai phát hiện ra đâu!”
sr tử đó: “Phụt!”
Những sĩ tử khác: “Phụt!”
“Á…” Mọi người đồng loạt ôm ngực mình!
Cảm giác lời này thật sự quá tổn thương
người ta!
Giết người không dao!
Thật khó chịu, suy nghĩ muốn chết cũng có luôn rồi!
Lâm Bắc Phàm phất tay áo: “Đây… chính là cách chính xác để xét lại mình! Các ngươi đã hiểu chưa?”
“Hiểu rồi hiểu rồi, vô cùng hiểu rồi!” Mọi người gật đầu lia lịa.
Lúc này tiếng chuông vang lên, giờ lên lớp đã đến, mọi người tạm biệt Lâm Bắc Phàm, xoa trái tỉm thủng lọt gió của mình đi lên lớp.
Lâm Bắc Phàm tiếp tục tuần tra, làm quen với môi trường ở Quốc Tử Giám.
Bất tri bất giác hắn đi tuần đến cổng, nhìn thấy một đám người trẻ tuổi cà lơ phất phơ, nghênh ngang tiến vào, mà thủ vệ ven đường lại không dám ngăn cản.
Lâm Bắc Phàm nhíu mày: “Bọn họ là ai? Tạỉ sao các ngươi không ra tay ngăn cản? Quốc Tử Giám chính là nơi quan trọng bồi dưỡng nhân tài, nếu như xảy ra chuyện gì các ngươi có gánh nổi không?”
Một thủ vệ bên cạnh bẩm báo: “Bẩm tỉ nghiệp đại nhân, thật ra bọn họ cũng là học trò
ở nơi này!”
“Học trò?” Lâm Bắc Phàm nhíu mày càng chặt hơn: “Nếu đã là học trò, tại sao quá nửa giờ học rồỉ mới tới?”
“Bẩm ti nghiệp đại nhân, bọn họ là một đám nha nội!” Thủ vệ cười khổ, đáp: “Phụ thân của bọn họ đều làm quan lớn trong triều đình, bối cảnh hùng hậu, chúng ta không đắc tội được, cho nên bình thường chúng ta chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt mà thôi!”
Lâm Bắc Phàm tức run người: “Thế này còn ra thể thống gì nữa? Sao có thể vì phụ thân của đối phương quyền thế mà dung túng cho bọn họ làm loạn được? Nơi này chính là Quốc Tử Giám, là chốn quan trọng bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia! Nếu để mặc cho bọn họ làm bậy, những học trò khác bắt chước làm theo thì phải làm sao? Bên ngoài chê cười chúng ta thì phải làm sao hả?”
“Ti nghiệp đạì nhân dạy dỗ rất đúng! Nhưng ti chức thấp cổ bé họng, thật sự không có quyền hỏi đến!” Đối phương cúi đầu.
“Được, ngươi không quản, nhưng thân là ti nghiệp bản quan không thể không quản!”
Vì thế, Lâm Bắc Phàm gọi to một tiếng: “Đứng lại cho ta!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement