Lâm Bắc Phàm cười lạnh một tiếng: "Cho nên, ta có hồ đồ mới tới Đại Viêm!"
"Ha ha! Lâm tế tửu, nói có lý lắm!"
Nữ đế và văn võ bá quan đều cười to đầy sảng khoái.
Tam hoàng tử của Đại Viêm và những người đại diện khác, đều bị phản bác đễn nỗi á khẩu không thể trả lời được. Bọn họ muốn lên tiếng ngụy biện, nhưng lại nhận ra rằng đây là sự thật, không thể ngụy biện nổi.
Khí thế vừa vất vả dựng lên được, lại bị đánh vỡ!
Tam hoàng tử hơi thẹn quá hóa giận: "Lâm tế tửu, cho dù ngươi có ăn nói ngon ngọt, ngụy biện như thế nào đi chăng nữa, thì chuyện tham quan của Đại Võ cũng là sự thật không thể chối cãi! Trong bối cảnh như thế, thì làm sao mà nhân tài có thể được trọng dụng cho được? Không bị chèn ép đã là may lắm rồi!"
"Bản quan cũng không phủ nhận, ở Đại Võ thực sự đang tồn tại mấy vấn đề thế này thế kia! Nhưng chính vì Đại Võ còn tồn tại những vấn đề này, nên mới càng cần phải có những người có học vấn như bọn ta! Phải giải quyết được những vấn đề này, mới có thể chứng minh được năng lực của bọn ta! Nếu không, không giải quyết được vấn đề nào cả, thì cần mấy kẻ đọc sách như bọn ta để làm gì cơ chứ?"
Lâm Bắc Phàm chỉ vào mấy người đọc sách đại diện cho Đại Viêm, nói với vẻ chế giễu: "Chẳng lẽ cứ giống như các vị đây, tài hoa cả đời bị ném vào một xó, cả đời chỉ có thể ngâm thơ đối chữ, học đòi văn vẻ hay sao?"
Mấy người tam hoàng tử ngượng nghịu không thể chịu nổi.
"Ha ha!"
Văn võ bá quan lại cười lớn một lần nữa.
Nữ đế cũng không nhịn được mà lắc đầu mỉm cười, năng lực ngụy biện của cái tên này thật sự quá giỏi rồi!
Mặc dù hắn ngụy biện, nhưng lời hắn nói rất có lý! Có vấn đề, thì mới cần có người đọc sách chứ!
Phải giải quyết được vấn đề mới có thể chứng minh được năng lực của người đọc sách! Nếu không có vấn đề gì, thì cần gì phải có người đọc sách?
Chẳng lẽ dùng bọn họ để học đòi văn vẻ, ngâm thơ đối chữ chắc?
Trực tiếp phê phán khiến tam hoàng tử Đại Viêm không nói gì được!
"Cho nên, hãy nghe lời khuyên của bản quan đi, ở Đại Viêm không có tiền đồ gì đâu, chi bằng hãy đến Đại Võ!"
Lâm Bắc Phàm cười híp mắt mà đưa ra lời mời: "Chỉ có ở đây, mới là sân khấu lớn để các ngươi thể hiện tài năng của mình! Bệ hạ của chúng ta, luôn cầu hiền tài, nâng đỡ người tài! Chỉ cần ngươi có năng lực, chắc chắn sẽ được trọng dụng! Đừng thấy chỗ bọn ta tham quan hoành hành, chỉ cần ngươi có năng lực, thì có thể thay thế bọn họ!"
Hắn lắc đầu quầy quậy: "Không giống với Đại Viêm, quá nhiều người tài! Cho dù ngươi có năng lực, thì cũng sẽ bị phân biệt đối xử, phải được đề bạt mới có thể từng bước thăng tiến, không nhìn thấy điểm cuối cùng! Chỉ sợ là đến khi về già, cũng chỉ là một viên quan ngũ phẩm, lục phẩm tép riu! Muốn lên được chức vị như ta hiện giờ, càng không biết phải đợi đến bao giờ, nói không chừng cả đời này cũng chẳng thể chờ được ấy chứ!"
"Tất nhiên là, nếu ngươi sợ chết, thì tốt nhất đừng có đến đây! Chỗ bọn ta hoan nghênh những người đọc sách có dũng khí, chứ không không phải cái loại người đọc sách chỉ thích e dè trong vòng an toàn, cả đời chỉ biết làm văn làm thơ, chỉ biết nói miệng!"
"Ngươi!"
Đám tài tử của Đại Viêm vô cùng tức giận. Lời hắn nói còn ẩn giấu sự châm chọc nữa chứ!
Nhưng nghĩ thật kỹ lại, thì chưa chắc đã không có lý!
Bọn họ có học vấn đầy mình, nhưng lại chẳng thể được trọng dụng ở Đại Viêm! Chủ yếu là vì, người tài ở bên đó thật sự quá nhiều!
Người vừa có học vấn vừa có gia thế lại càng nhiều hơn, hiện tượng phân biệt đối xử vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ muốn thực hiện hoài bão của bản thân, thì còn phải chờ đến tận bao giờ nữa đây?
Đời người có được bao nhiêu nào?
Chẳng lẽ vẫn phải lãng phí thời gian hay sao? Tại sao không thử đến Đại Võ xem sao?
Đại Võ có vấn đề, mới có cơ hội để bọn họ thể hiện!
Nhìn Lâm Bắc Phàm có xuất thân giống bọn họ, được nữ đế trọng dụng, bây giờ đã trở thành quan chính tứ phẩm, là quan lớn trong triều rồi!
Nếu nói bọn họ không ao ước, chắc chắn là nói dối!
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |