"Trẫm hỏi hắn ta có bằng chứng hay không, hắn ta lại chẳng thể đưa ra được chứng cứ, rõ ràng hắn ta cố tình nói xấu, gán tội linh tinh!"
Bạch Quan âm gật đầu: "Nói có lý lắm!"
"Mặc dù kẻ này có tài nhưng lại quyết định đổi chủ một cách chóng vánh như thế, lòng trung thành của hắn ta vẫn còn là điều đáng nghi! Hơn nữa, hắn ta vừa mới đầu quân cho chủ nhân mới mà đã vội vàng vu oan hãm hại người khác rồi, đạo đức của hắn ta cũng có vấn đề!"
Ánh mắt nữ đế sáng như ngọn đuốc.
Bạch Quan âm lại gật đầu một lần nữa.
Nữ đế lắc đầu: "Thật ra, Đại Võ chúng ta cũng chẳng hề thiếu nhân tài, thứ chúng ta còn thiếu là người tuyệt đối trung thành, có tài năng hữu dụng lợi nước lợi dân, giống như Lâm ái khanh vậy! Dù có bị người đời hiểu lầm, hắn vẫn giữ vững tấm lòng như ngày đầu tiên, trước sau như một, như vậy mới là người mà trẫm cần nhất, mới là rường cột của nước nhà mà trẫm cần!"
"Cho nên, kẻ có lòng dạ khó lường, hãm hại trung lương như Lưu Hải, còn giữ lại để làm gì cơ chứ? Vô dụng với nước với dân, có giữ lại cũng chỉ chật chỗ mà thôi, thà rằng giết đi còn hơn!"
Bạch Quan âm gật đầu, hình bóng nàng dần biến mất.
Cùng lúc ấy, Lưu Hải hào hứng quay về.
Hắn ta chẳng hề hay biết rằng mình đã bước lên con đường dẫn đến suối vàng, một khi rời khỏi địa phận của Đại Võ sẽ có người đến lấy cái đầu của hắn ta ngay lập tức.
Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh.
Đoàn đại biểu của Đại Viêm mang theo trái tim đầy thương tích mà quay về.
Lâm Bắc Phàm cũng đã đi nhậm chức, đến trình diện tại phủ nha của Đức Thiên Phủ. Lúc này, trong phủ nha của Đức Thiên Phủ đang rất náo nhiệt.
Trong phủ nha, các quan lại như thông phán, thôi quan, huấn đạo đều đến cả rồi.
Còn có cả rất nhiều bộ khoái và quan sai tập trung về phủ nha, đứng rất chỉnh tề, cứ như thể đang tiếp đón thanh tra vậy.
Một vị quan đã lớn tuổi đứng trước mặt mọi người, phát biểu: "Lát nữa, ánh mắt của các người phải sáng lên cho ta, phủ thừa đại nhân mới nhậm chức sắp đến rồi đấy! Vị phủ thừa này không phải là kẻ tầm thường đâu, người ta là tế tửu của Quốc Tử Giám, đồng thời còn làm quan tam phẩm của triều đình, có thể nói là quyền cao chức trọng! Hơn nữa người ta còn được tự do ra vào triều đình, được bệ hạ coi trọng..."
"Vào triều làm quan chưa tới một năm mà đã thăng những mấy cấp, cả phương diện học vấn và phương diện năng lực đều rất xuất sắc! Đến cả các vị quan lớn khác trên triều đình cũng chẳng thể làm gì được hắn! Cho nên các ngươi..."
"Được rồi mà, Trị Trung đại nhân, phủ thừa đại nhân mới tới là ai, chúng ta đều hiểu rõ cả mà, xin ngươi đừng nói nữa được không! Tai của bọn ta đã bị ngươi lải nhải riết thành cái kén mất rồi!" Một người mặc trang phục của bộ đầu nói.
"Phải đấy, phải đấy, xin ngươi đừng nói nữa mà! Trong cả kinh thành này, có ai mà không biết, không hiểu về Lâm tế tửu cơ chứ?"
"Trị Trung đại nhân, kể từ ba ngày trước đến tận bây giờ, ngươi nói nhiều đến mức khiến bọn ta buồn nôn rồi!”
"Ngươi có thể im lặng một lát được không hả?"
Người đàn ông lớn tuổi kia nổi nóng: "Lại còn chê ta dông dài nữa à? Nếu không phải ta lo rằng các ngươi vụng về bộp chộp, đắc tội với đại nhân mới đến thì ta phải tốn nhiều nước miếng như thế làm gì hả? Đã thế, ta chẳng thèm nói nữa, vừa lòng các ngươi chưa?"
Người đàn ông lớn tuổi im lặng, cuối cùng thì mọi người cũng được yên ổn, nhưng trong lòng ai nấy lại dần trở nên căng thẳng.
Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ vị phủ thừa đại nhân mới tới này. Nhưng chính vì hiểu rõ, nên mới lo lắng.
Điều khiến người ta thường xuyên thảo luận về hắn nhất lại chẳng phải là học vấn và năng lực của hắn, mà lại là sự tham lam!
Kể từ khi hắn vào triều làm quan đến nay, không biết hắn đã tham ô bao nhiêu tiền bạc rồi.
Việc hắn thích làm nhất là khám xét nhà người khác, trong số văn võ bá quan cả triều, hơn một phần ba phủ đệ của các viên quan đều đã bị hắn vơ vét, đến cả thượng thư cũng chẳng phải ngoại lệ.
Mấy người bọn họ, tay chân chẳng sạch sẽ là bao, không biết hắn đến đây rồi sẽ xử lý bọn họ như thế nào đây!
Trong lòng bọn họ thật sự rất hoang mang!
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |