Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan - Lâm Bắc Phàm (FULL)

Advertisement

Chương 5 Trạng nguyên nghèo nhất: Ta thật sự quá nghèo!
Khoảng nửa tiếng sau, mọi người đã tới một vỉện tử tồi tàn.
“Đây chính là nhà của Lâm trạng nguyên?”
“Quá tàn tạ fôỉ thì phải?”
“Thế này có thể ở được sao?”
Mọi người dều ngạc nhiên, nữ đế cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn Lâm Bắc Phàm rồi hé miệng hỏi: “Lâm ái khanh, đây là nhà ngươi?”
Lâm Bắc Phàm gật đầu, đáp với vẻ vô cùng bình tĩnh: “Hồi bệ hạ, đúng vậy! Nói chính xác thì đây là nhà ta thuê ở tạm thời!”
“Nếu đã là nhà thuê tại sao không thuê chỗ nào tốt hơn một chút?” Một quan viên không nhịn được mà hỏi.
“Đại nhân, ngươi không lo việc nhà nên không biết nhu yếu phẩm đắt thế nào đâu!” Lâm Bắc Phàm cảm thấy vô cùng tủi thân: “Ta cũng muốn thuê một căn tốt hơn chứ, nhưng bất đắc đĩ thực lực không cho phép! ở đây là kỉnh thành, dưới chân thiên tử, tấc đất tấc vàng! Mua nhà đắt mà thuê nhà cũng không rẻ! Các ngươi có
biết ta muốn thuê viện tử này một tháng phải tốn bao nhiêu tiền không hả?”
Lâm Bắc Phàm duỗi một ngón tay ra: “Mười lượng bạc! Ta ở một tháng phải trả mười lượng bạc ròng! Một năm tiêu tốn một trăm hai mươi lượng! Ta sinh ra trong gia đình bình thường, nào có trả được khoản tiền này? Nhưng vì đi thỉ, để có một mòi trường ôn tập thích hợp hơn ta cũng chỉ có thể nhịn đau móc ra khoản tiền này!”
“Sau khi móc ra khoản tiền khủng này ta cũng thành bần nông luôn, không khác ăn mày trên phố là bao, chỉ là ăn mặc khá lịch sự mà thôi! Bình thường chi tiêu tiết kiệm, không dám tiêu thêm một xu! Càng không dám dùng lung tung vì sợ đói!”
Nữ đế lắc đầu cảm thán: “Lâm ái khanh, không ngờ trước đây ngươi lại khổ như thế!”
“Đúng vậy, trước đây ta khổ lắm, chủ yếu vẫn là vì nghèo mà ra!”
“Ta thật sự quá nghèo! Ta không cha không mẹ càng không có anh em bạn bè, tất cả đêu phải dựa vào bản thân!” Lâm Bắc Phàm nhớ lại quá khứ: “Ta nhớ mang máng một năm trước, có một tên trộm ghé thăm nhà ta! Khi ấy ta trốn dưới gầm giường không dám thở mạnh
một cái nào, chỉ sợ dọa sợ đổi phương chạy mất! Các ngươi có biết lúc đó ta muốn làm gì không?”
“Muốn làm gì?” Nữ đế truy hỏi.
“Khỉ đó, ta hy vọng hắn có thể mò ra được ít tiền biết bao!” bbp che mặt.
Nữ đế, bá quan: “Khụ khụ!”
“Cuối cùng, hắn chẳng tìm được gì cả, rưng rưng nước mắt chạy đi! Ngày lễ ngày tết còn ném hai túi gạo to vào nhà ta!”
Nữ đế, bá quan: “Khụ khụ!”
Lâm Bắc Phàm xúc động rơi lệ, lén lau nước mắt: “Ta dựa vào tiếp tế của tên trộm mới vượt qua một năm bốn mùa ba trăm sáu mươi lăm ngày! Là hắn đã khiến ta cảm giác được nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái!”
“Có thảm như vậy không đó?” Một quan viên không nhịn được mà nói: “Ta nhớ có công danh trên người, triều đình sẽ trợ cấp cho cơ mà! Lâm đại nhân ngươi thi đâu đậu đó, theo lý mà nói sẽ không sống thảm như vậy chứ?”
“Nói đúng lắm, triều đình trợ cấp rất hậu đãi, không có khả năng sống thảm như vậy!”
“Nói thật, ta cũng không tin cho lắm!’
“Các ngươi chỉ biết một mà không biết
hai!”
Lâm Bắc Phàm nói trong sự đau lòng: “Chủ yếu là do lên chức quá nhanh! Trong ba năm ta thỉ đâu đậu đó, còn chưa kịp nhận trợ cấp của triều đình thì đã biến thành trạng nguyên mất rồi! Nếu ta thỉ chậm một chút chắc hân sẽ không đến mức thảm như thế!”
Bá quan: “Khụ khụ..”
Bọn họ trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm với vẻ giận dữ.
Tên này chắc chắn đang giả bộ!
Thi đâu đậu đó không tốt hay sao?
Đây là chuyện mà bao nhiêu người đọc sách tha thiết mơ ước?
Vậy mà ngươi còn chê nhanh?
Nào có lý này?
Nữ đế khẽ cười, nàng phát hiện ra con người Lâm Bắc Phàm này càng lúc càng thú vị!
Kể nghèo kể khổ một cách thoải mái thoát tục như thế, cũng giả bộ một cách thoải mái thoát tục như vậy!
Còn cố tình nói có tình có lý như thế nữa
chứ, khiến người tức giận chỉ muốn đánh hắn một trận!
“Cho nên Lâm đại nhân, đây chính là nguyên nhân ngươi lòng tham không đáy sao?” Vị quan can gián Diêu Chính chế nhạo: “Trước khi làm quan trải qua cuộc sống khố cực, sau khi làm quan lại ra sức tham ô để bù lại thiệt thòi trước đây của mình?”
“Diêu đại nhân đừng đổi trắng thay đen thế! Con người ta đọc sách Khổng Mạnh, hành sự theo lễ thánh nhân! Ngươi còn tiếp tục nói như vậy ta sẽ tố cáo ngươi tội phỉ báng đấy nhé!” Lâm Bắc Phàm trả đũa.
“Có thật hay không nhìn là biết ngay!” Diêu Chính đẩy cửa vào, lớn tiếng nói: “Lục soát cho ta! Tra xét cẩn thận, nghiêm túc vào, một tấc đất cũng không được phép bỏ sót cho ta!”
“Rõ, thưa đại nhân!” Một đám quan bỉnh lao vào.
“Hồi đại nhân, phòng khách không có gì hết!”
“Hồi đại nhân, phòng ngủ cũng không có gì!”
“Hồi đại nhân, phòng cho khách cũng không có gì!”
“Hồi đại nhân, phòng bếp cũng không có gì
cả!”
Cuối cùng, toàn bộ quan bỉnh lục soát đêu đồng loạt đứng trước mặt, tỏ vẻ chẳng thu thập được gì!
Diêu Chính sững sờ, các quan viên có mặt ở đó cũng ngây người.
Diêu Chính vội hỏi: “Sao lại không có gì? Không có khả năng không có!”
Lâm Bắc Phàm đắc ý vênh váo: “Còn có thể lục soát ra được gì? Ngươi xem nhà ta thật sự chỉ có bốn bức tường, nhìn phát là thấy hết, nghèo đến mức trộm còn không nỡ ra tay! Có thứ gì hay không nhìn một cái là biết ngay đấy thôi!”
Trước đó hắn phân tán tiền tài ra ngoài chính là vì cân nhắc đến hậu quả này!
Chỉ cần ngươi không tra ra được gì thì khó mà định được tội của ta.
“Không có khả năng không có… nói! Có phải ngươi đã chuyển nó đi từ trước rồi không?” Diêu Chính kích động hỏi.
Lâm Bắc Phàm nhún vai: “Ta có thể chuyển nó đi đâu được? Ta nghèo chỉ thiếu điều
đi ăn xin đây này!‘
Ngay đúng lúc này ánh mắt của hắn không kiềm được mà liếc sang một bên, ngay lập tức bị Diêu Chính bắt được.
Hắn ta thuận theo ánh mắt của Lâm Bắc Phàm nhìn qua, chỉ trông thấy một đại thụ, bên dưới đại thụ đó hình như vừa mới bị xới đất qua, còn hơi ướt.
Diêu Chính cười to đầy đắc ý: “Ha ha! Ta biết rồi nhé, Lâm Bắc Phàm, ngươi nhất định đã chôn châu báu dưới đạỉ thụ này!”
Lâm Bắc Phàm lập tức lắc đầu: “Không có! Chắc chắn không có chuyện đó!”
“Sao lại không có! Vừa nãy ta đã nhìn thấy rồi!” Diêu Chính tới bên dưới đại thụ, giẫm lên lớp đất vừa bị xới đó, nói với vẻ đắc ý: “Ngươi nhìn đống đất này đỉ, vừa mới xới xong! Cho nên ngươi chắc chắn đã giấu tang vật dưới này, ta nói có đúng không?”
Ánh mắt của mọi người nghỉ ngờ, quả nhiên trông thấy lớp đất vừa mới bị đào xới.
Lúc này, nhà của Lâm Bắc Phàm đã bị soát qua một lượt, cũng không tìm được gì cả, cho nên chắc tám phần châu báo đều giấu trong này.
Lâm Bắc Phàm có hơi hoang mang: “Diêu đại nhân, tuyệt đối không phải, đừng nghĩ lung tung!”
“Ta thấy chắc chắn là đúng rồi!” Diêu Chính lớn tiếng hô: “Người đâu, lấy cái xẻng cho ta, bản quan muốn đích thân đào lên!”
“Diêu đại nhân, đừng như vậy, ngươi sẽ hối hận đó!”
“Câm miệng! Không đào ta mới hối hận!”
Diêu Chính cầm xẻng đào một cách phấn khởi.
Mới đào được vài cái đã thấy một cái hang.
Ngay đúng lúc này, bên trong lại có một bóng đen luồn ra, cắn một phát vào tay Diêu Chính.
Diêu Chính kêu lên đau đớn: “Au… rắn! Ta bị rắn cắn rồi, mau qiúp ta!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement