Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan - Lâm Bắc Phàm (FULL)

Advertisement

“Tạ bệ hạ đã thông cảm! Xin hỏi bệ hạ, sinh nhật vị hoàng đế thứ ba của Đại Võ là bao nhiêu?”   

             Nữ đế trả lời không hề do dự: “Ngày x tháng x năm 24 Đại Võ…”   

             “Xin hỏi nữ đế, Võ Anh Đế, hoàng đế thứ tư của Đại Võ đã đạt được thành tựu gì trong khoảng thời gian nào?”   

             Nữ đế lập tức trả lời: “Lúc lên ngôi Võ Anh tiên tổ đã từng làm…”   

             Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm lại hỏi thêm mấy câu mà người trong hoàng gia mới biết.   

             Có hai câu hỏi vô cùng khó, rất nhiều người đều không biết song nữ đế đều có thể trả lời được.   

             Sau khi hỏi xong, Lâm Bắc Phàm hành lễ: “Ban nãy vi thần đã mạo phạm, mong bệ hạ trách tội!”   

             Nữ đế khẽ cười: “Ái khanh, trẫm không trách ngươi, kẻ không biết không có tội!”   

             “Đa tạ bệ hạ đã tha thứ, còn không mau mở cửa phòng giam?”   

             Lâm Bắc Phàm nói.   

             “Vâng thưa phủ doãn đại nhân!”   

             Thế là cửa phòng giam được mở ra, nữ đế thong dong bước vào, trông thấy Lâm Bắc Phàm sưởi ấm, còn vừa uống rượu vừa ăn lạc, nàng lập tức bật cười: “Ái khanh, ngươi biết hưởng thụ thật đấy!”   

             Lâm Bắc Phàm khẽ cười: “Dù sao thì cũng không phải ngồi nhà lao thật mà!”   

             “Ngươi nói cũng phải!”   

             Nữ đế phất tay: “Các ngươi lui xuống đi, trẫm muốn nói chuyện riêng với Lâm ái khanh!”   

             “Vâng thưa bệ hạ!”   

             Mọi người bèn lui xuống.   

             “Bệ hạ, xin hỏi bệ hạ muốn nói với thần chuyện gì?”   

             Lâm Bắc Phàm hỏi.   

             “Chuyện trẫm muốn nói với ngươi là…”   

             Nữ đế phất tay, một luồng khói xanh tỏa ra từ tay áo. Lâm Bắc Phàm ngửi xong bèn mơ mơ màng màng rồi ngã xuống.   

             Nữ đế lập tức lục soát người hắn, lục thấy viên minh châu bảy màu xong bèn cười: “Ha ha! Lấy được dễ dàng quá!”   

             Tiếng cười này không phải tiếng cười của nữ đế mà là của một nam tử xa lạ. Rất rõ ràng, hắn ta chính là Dạ Lai Hương, mục đích tới đây của hắn ta là lấy viên minh châu bảy màu.   

             Việc đã làm xong, “nữ đế” chẳng thèm quan tâm đến Lâm Bắc Phàm đang nằm trên mặt đất nữa, hắn ta rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.   

             Tuy nhiên đúng lúc ấy, bỗng có một cánh cửa thép cực lớn rơi xuống lối đi.   

             “Nữ đế” thầm than một tiếng không hay rồi thi triển khinh công tuyệt đỉnh của mình, định trốn thoát trước khi cánh cửa rơi hẳn xuống.   

             Thế nhưng cuối cùng hắn ta vẫn chậm mất một bước.   

             “Uỳnh!”   

             Cánh cửa đã hạ xuống và chặn đứng lối đi.   

             Tiếp đó, cánh cửa thiên lao phía sau hắn ta cũng bị khóa lại.   

             Hắn ta quay đầu nhìn, trông thấy Lâm Bắc Phàm vốn đang hôn mê bất tỉnh giờ đây lại cực kì tỉnh táo, chính hắn là người đã khóa cửa thiên lao lại.   

             Cứ thế, “nữ đế” bị nhốt bên lối đi, không ra được mà cũng chẳng lùi lại được!   

             Bên ngoài truyền tới những tiếng bước chân, bọn lính canh ùa vào.   

             Lâm Bắc Phàm đứng ở một bên vừa cười vừa nói: “Dạ Lai Hương, bản quan đợi ngươi đã lâu rồi! Lần này để xem ngươi trốn kiểu gì?”   

             “Nữ đế” kinh ngạc: “Ngươi đã trúng mê điệp hương của ta rồi mà sao vẫn còn tỉnh táo?”   

             Lâm Bắc Phàm cười một cách thần bí: “Bởi vì bản quan đã có chuẩn bị từ trước!”   

             “Hừ! Cái tên quan chó má nhà ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, bản công tử xem thường ngươi rồi!”   

             “Nữ đế” hừ một tiếng rồi nói, hắn ta giơ tay kéo, hoàng bào khoác trên người bèn rơi xuống. Da mặt hắn ta cũng đã đổi, giờ hắn ta là một nam tử xa lạ…   

             Một mái tóc màu đen, ngũ quan nghiêm nghị, mặt mũi sáng sủa, trên người hắn ta khoác bạch y, đến giày cũng màu trắng, trông như không vương bụi trần, anh tuấn phi phàm.   

             Trời thì lạnh mà hắn ta vẫn cầm quạt giấy, trông có vẻ như đang làm màu.   

             “A, đạo sư Dạ Lai Hương!”   

             Mọi người kinh ngạc.   

             “Không sai! Bản công tử chính là Dạ Lai Hương!”   

             Nam tử xa lạ kia nói đầy kiêu ngạo. Lâm Bắc Phàm trông dáng vẻ anh tuấn của đối phương, hắn tiếc nuối nói: “Một người tốt như thế cớ sao lại đi làm trộm?”   

             Dạ Lai Hương đứng thẳng, hắn ta đang chuẩn bị nói dăm ba câu lợi hại thì Lâm Bắc Phàm lại bảo: “Với tư sắc này của ngươi thì đi ‘bán mình’ còn lo không kiếm được tiền hay sao, cần gì phải đi làm trộm như thế này?”   

             Dạ Lai Hương tức đến phát run: “Im miệng! Ngươi làm quan triều đình mà lại nói năng tục tĩu, bôi nhọ bản công tử?”   

             Lâm Bắc Phàm hừ một tiếng, đoạn bảo: “Vẫn còn giả bộ thanh cao hả? Trộm chính là trộm, đối phó với mấy tên trộm thì cần gì phải khách sáo? Những kẻ ‘bán mình’ người ta còn nộp thuế theo quy định của pháp luật, cao thượng hơn ngươi nhiều nhé!”   

             Sắc mặt Dạ Lai Hương khó coi vô cùng, hắn ta nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Bắc Phàm, phất quạt nói: “Hừ! Xem ra ngươi rất đắc ý, ngươi tưởng như vậy là đã có thể nhốt bản công tử được sao?”   

             Lâm Bắc Phàm giơ tay mời: “Ngươi có thể thử xem!”   

             Dạ Lai Hương là một cao thủ Tiên Thiên Tứ phẩm, chỉ thấy chân khí Tiên Thiên ngưng tụ quanh người hắn ta và biến thành kiếm khí, sau đó thì chém lên cánh cửa.   

             Cánh cửa thép vang lên những tiếng ầm ầm, song trên đó chẳng có dấu vết nào và hoàn toàn không bị tổn hại.   

             Lâm Bắc Phàm lắc đầu: “Không có tác dụng gì đâu! Cánh cửa thép này là chuẩn bị cho loại người như các ngươi đấy, nó được làm từ thép đặc biệt, kiên cố vô cùng! Dù ngươi có chân khí Tiên Thiên thì cũng không thể phá vỡ được nó! Mà ngươi có phá vỡ thì cũng không sao, bên ngoài còn mấy lớp cửa nữa cơ, để xem ngươi có thể phá vỡ được bao nhiêu!”   

             Sắc mặt Dạ Lai Hương lại càng khó coi hơn nữa.   

             “À đúng rồi, quên mất không nói với ngươi, viên minh châu bảy màu trên tay ngươi là giả đấy!”   

             Lâm Bắc Phàm lại bảo.   

             Dạ Lai Hương kinh ngạc: “Sao lại là giả?”   

             Nói đoạn hắn lôi viên minh châu bảy màu ra, trông nó long lanh, trong suốt, sáng chói, hoàn toàn không giống một thứ phẩm.   

             “Đồ thật vẫn còn trong tay ta!”   

             Lâm Bắc Phàm cũng lôi một viên minh châu bảy màu ra, hắn cười: “Viên đó của ngươi đã được bản quan cho người làm bằng thủy tinh, có giống không?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement