Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan - Lâm Bắc Phàm (FULL)

Advertisement

Nơi đặt bộ xương rồng có thánh quang soi chiếu.   

             Xung quanh bộ xương rồng còn mọc ra đủ loại hoa, từng đóa tiên hoa tranh nhau khoe sắc. Thậm chí còn có sương trời rơi xuống, nước ngầm nổi lên.   

             Đã xảy ra đủ loại thần tích như thế, thứ này không phải xương cốt của rồng thì còn có thể là gì được đây?   

             Công hiệu của xương rồng là gì thì đến nay vẫn chưa rõ, nhưng chắc hẳn đó là bảo vật số một thiên hạ!   

             Muốn nó đem đến vận may hẳn là không thành vấn đề!   

             Muốn dùng nó trị bách bệnh hẳn cũng có thể!   

             Nói không chừng còn có thể dùng nó để cứu sống mạng người ấy chứ! Hẳn là còn có thể giúp người ta... trường sinh bất lão, mọc cánh thành tiên!   

             Vì vậy, hắn ta mò tới đây lúc nửa đêm, chỉ mong có thể tới gần bộ xương rồng một chút, nếu được chạm vào nó một chút thì quá tốt.   

             "Xương rồng, đây là xương của rồng đấy..."   

             Cao Thiên Diệu nhoài lên bộ xương rồng với vẻ thành kính, bàn tay quen cầm bút lông của hắn ta sờ lên bộ xương cốt, ra sức mà sờ lấy sờ để, sờ rồi lại sờ, lại tiếp tục sờ...   

             Cứ như thể chưa sờ tới lúc cào ra được một miếng da rồng thì chưa dừng lại vậy!   

             Lâm Bắc Phàm không nhìn nổi nữa: "Cao Đại Nhân à, đừng có sờ nữa được không! Ngươi còn sờ nữa thì bàn tay sẽ rụng mất thôi!"   

             "Ta đã trả tiền rồi, ta có sờ tới rụng cái tay này ngươi cũng chẳng làm gì được ta!" Cao Thiên Diệu hùng hồn phản bác.   

             Lâm Bắc Phàm liền thức thời ngậm miệng.   

             Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ người có lòng, sau một lúc sờ tới sờ lui, cuối cùng thì Cao Thiên Diệu cũng cào được một ít bụi. Hắn ta lập tức giơ bàn tay ra trước mặt mình rồi liếm thử, vẻ mặt rất say sưa.   

             Lâm Bắc Phàm không nhịn được mà hỏi: "Hương vị thế nào?"   

             Cao Thiên Diệu nhíu mày: "Cái vị này sao lại hơi tanh, lại còn mằn mặn nhỉ?"   

             Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười: "Thế thì đúng rồi, bởi vì thứ vừa rồi ngươi ăn là đất mà!"   

             "Khụ khụ..." Cao Thiên Diệu ho khan.   

             Lâm Bắc Phàm tiếp tục giải thích: "Lúc vận chuyển bộ xương rồng không cẩn thận làm nó dính chút bụi! Bản quan nhớ là chỗ mà Cao đại nhân ngươi vừa sờ từng dính một ít bùn!"   

             "Khụ khụ..." Cao Thiên Diệu bắt đầu ho khan một cách kịch liệt. Hắn ta trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm: "Lâm đại nhân, sao ngươi không chịu nói sớm chứ?"   

             Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ oan ức mà đáp: "Ngươi có để ta nói đâu? Ta cũng không ngờ ngươi vừa cào được một ít bụi mà đã vội vàng cho vào miệng ngay, trông còn có vẻ rất ngon miệng, làm ta bối rối quá!"   

             Cao Thiên Diệu: "Phụt!"   

             Cuối cùng hắn ta nhận ra đúng là không thể trách Lâm Bắc Phàm được.   

             Sau khi nôn hết chỗ bùn trong miệng ra, Cao Thiên Diệu lại tiếp tục mò tay tới chỗ bộ xương rồng. Lâm Bắc Phàm giơ tay ra chặn hắn ta lại.   

             Cao Thiên Diệu thắc mắc: "Lâm đại nhân, ngươi có ý gì thế hả?"   

             Lâm Bắc Phàm híp mắt mà cười, nói: "Cao đại nhân, vừa rồi ngươi đã sờ xong rồi! Bây giờ muốn tiếp tục sờ vào bộ xương rồng này thì phải đưa thêm tiền!"   

             Cao Thiên Diệu tức tối: "Ta cũng chỉ sờ như vừa rồi thôi mà, thế mà cũng phải đưa thêm tiền sao?"   

             Lâm Bắc Phàm phản đối: "Cái gì mà chỉ sờ một chút hả? Ngươi cào rách da của nó rồi kìa!"   

             Cao Thiên Diệu tức giận nói: "Thứ đó là đất!"   

             Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục phản đối: "Cho dù có là đất thì chạm vào xương rồng rồi cũng biến thành thần thổ!"   

             "Ngươi, ngươi..." Cao Thiên Diệu tức đến nỗi muốn giết người.   

             "Cao đại nhân, đừng tức giận chứ! Dù sao chúng ta cũng có giao tình, lần thứ hai này ta sẽ giảm cho ngươi một nửa số tiền! Chỉ cần ngươi đưa thêm mười vạn lượng thì không chỉ được chạm vào, mà còn được cọ!"   

             Cao Thiên Diệu tức đến nỗi run lên: "Được lắm! Ngươi được lắm!"   

             Cuối cùng, hắn ta đồng ý trả thêm mười vạn lượng bạc.   

             Sau đó, hắn ta sờ đi sờ lại mãi tới khi gần như mài mất dấu vân tay rồi mới cào ra được một ít bột xương, vui vẻ ra về.   

             Sau đó, Lâm Bắc Phàm lại tiếp đón thêm mười mấy vị quan lớn, quý nhân. Quy tắc không đổi, muốn sờ xương rồng phải trả mười vạn lượng.   

             Cào rách da rồng, tính thêm mười vạn.   

             Chỉ với phương pháp bỏ ít vốn, thu lãi nhiều này, Lâm Bắc Phàm dễ dàng kiếm được mấy trăm vạn lượng.   

             Hộ bộ thượng thư Tiền Viễn Thâm cũng tới đây, sờ tới khi ngón tay chảy máu rồi mới hài lòng ra về.   

             Nhưng trước khi đi, nhìn thấy chỗ hoa nở rộ xung quanh bộ xương rồng, hắn ta chợt nói: "Lâm đại nhân, chắc là ngươi không cần mấy bông hoa này đâu nhỉ, bản quan nhổ đi giúp ngươi nhé, đừng khách sáo!"   

             Lâm Bắc Phàm vội ngăn hắn ta lại: "Tất nhiên là cần mấy bông hoa này rồi! Chúng không phải thứ tầm thường đâu, chúng mọc ra nhờ dinh dưỡng của bộ xương rồng, không phải là hoa cỏ thông thường mà là tiên hoa, có giá trị rất lớn đấy!""   

             Tiền Viễn Thâm rất thất vọng.   

             "Nhưng vì giao tình giữa chúng ta, mỗi bông hoa ta chỉ tính của ngươi một vạn lượng thôi! Tiền đại nhân, ngươi muốn lấy mấy bông?"   

             Tiền Viễn Thâm tức giận: "Đã nói là có giao tình, tại sao ngươi còn tính giá cao như vậy?"   

             "Chính vì có giao tình nên ta mới lấy tiền ấy chứ! Bởi vì giao tình giữa chúng ta rất đáng giá!" Lâm Bắc Phàm hùng hồn đáp.   

             "Trời má!" Tiền Viễn Thâm tức đến nỗi muốn hộc máu.   

             Vì vậy, thông qua những bông "tiên hoa" này, Lâm Bắc Phàm lại tàn nhẫn kiếm thêm một khoản.   

             "Phải trồng thêm nhiều hoa nữa mới được, thứ này rất thích hợp để kiếm tiền!" Lâm Bắc Phàm vừa cười ha hả vừa tính toán.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement