Lâm Bắc Phàm vẫy tay về phía không xa.
Nơi đó có một nam tử trung niên cung kính chắp tay với hắn: “Bái kiến thừa tướng đại nhân!”
Người này chính là Triệu Hải, thúc phụ của Triệu Khoát.
Hắn ta sợ Triệu Khoát xảy ra chuyện nên vẫn luôn theo sau hắn ta.
Lâm Bắc Phàm mỉm cười: “Không cần đa lễ! Phong bế tu vi của Triệu Khoát rồi đưa hắn ta đến Dân Tâm thành làm việc! Trong khoảng thời gian ấy cắt đứt mọi quan hệ với hắn ta, không cho hắn ta tiền, không cho hắn ta uống rượu, cũng không được giúp đỡ hắn ta, để hắn ta tự kiếm tiền!”
Triệu Hải kinh ngạc: “Thừa tướng đại nhân, chuyện này…”
Lâm Bắc Phàm phất tay: “Nếu ngươi còn muốn hắn ta tỉnh ngộ thì cứ làm theo lời bản quan đi!”
Triệu Hải chau mày suy nghĩ, cuối cùng chắp tay nói: “Vâng thưa thừa tướng đại nhân!”
Hắn ta điểm vài phát lên người Triệu Khoát, phong bế tu vi của hắn ta rồi cõng hắn ta, gật đầu với Lâm Bắc Phàm và tiểu quận chúa rồi rời đi.
Tiểu quận chúa hơi hoang mang: “Lâm Bắc Phàm, ngươi có ý gì đấy? Như vậy có thể khiến Triệu Khoát lấy lại được tinh thần hay sao?”
Lâm Bắc Phàm cười: “Chắc là được thôi!”
Tiểu quận chúa nghiêng đầu, nàng không hiểu, bèn hỏi: “Tại sao vậy, ngươi nói cho ta biết được không?”
“Rất đơn giản! Từ trước đến nay Triệu Khoát lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cả đời chưa từng thua ai, có thể nói là một kẻ kiêu ngạo! Thế nhưng trận chiến này đã đánh bại hắn ta, đánh bại lòng tự tin của hắn ta khiến hắn ta ruồng bỏ chính mình! Nói trắng ra thì năng lực chịu đựng trong tâm lí của hắn ta không được!”
“Thế nên ta cho hắn ta đi làm ở xưởng xi măng, chịu khổ một mình, không dựa vào gia tộc, chỉ nuôi sống mình bằng đôi bàn tay trắng! Chỉ có chịu đủ khổ cực của cuộc sống thì hắn ta mới nhận ra những nỗi khổ mà bản thân hắn ta phải chịu chẳng là gì cả!”
“Người khác chịu khổ còn có thể sống tốt được, hắn ta có nhiều ưu thế là vậy, có nhiều cơ hội là vậy, tại sao hắn ta không sống được? Như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ thay đổi suy nghĩ, lấy lại tinh thần!”
Tiểu quận chúa gật đầu, nàng vẫn không hiểu lắm: “Nghe có vẻ cũng có lý đấy nhỉ.”
Lâm Bắc Phàm búng trán nàng, hắn nói: “Vốn đã có lí rồi, một người ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra như quận chúa sao có thể hiểu được!”
“Ai da, đáng ghét!”
Tiểu quận chúa ôm trán, nàng nhìn Lâm Bắc Phàm bằng đôi mắt ngấn nước: “Lâm Bắc Phàm, ngươi hiểu biết nhiều điều thật đấy, trước đây có phải ngươi cũng từng trải qua nhiều đau khổ không?”
Lâm Bắc Phàm thở dài: “Đúng vậy, trước kia ta khổ lắm! Cả nhà ta đều là nông dân, ngày nào cũng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, kiếm miếng cơm dựa vào ông trời, một xu cũng chẳng dám tiêu, nghèo vô cùng!”
Tiểu quận chúa vừa đồng tình vừa hâm mộ: “Đáng thương quá! Nếu ngươi đã khổ thế thì tại sao ngươi lại trắng trẻo thế này?”
“Đó là trời sinh, ta không khống chế được!”
Lâm Bắc Phàm cực kì phiền não: “Đôi khi rõ ràng ta có thể kiếm cơm nhờ tài hoa của mình, cuối cùng lại phải nhờ vào cái nhan sắc này! Tiểu quận chúa xinh đẹp đáng yêu thế kia chắc cũng hiểu được nhỉ?”
Tiểu quận chúa tán thành: “Đúng vậy, đẹp trai xinh gái đôi khi cũng thật phiền phức!”
Hai người nhìn nhau rồi cùng thở dài: “Ôi!”
Đúng lúc ấy, phía xa xuất hiện một luồng kiếm khí và đao khí đang giao đấu giữa bầu trời, khiến cao thủ khắp thành chấn động!
“Kiếm khí mạnh quá! Đạt đến cảnh giới Tông Sư luôn, đáng sợ quá!”
“Luồng đao khí kia cũng thế, mạnh quá!”
“Trông đao với kiếm này có vẻ quen quen!”
Tiếp đó, có hai tràng tiếng cười truyền đến.
“Lâm lão đệ, chúng ta tới thăm ngươi đây!”
Men theo giọng nói, Lâm Bắc Phàm trông thấy một nam tử mặc áo trắng, hào hiệp và phóng khoáng, ngoài ra còn có một người mặc đồ vải thô, trông có vẻ không câu nệ tiểu tiết.
Hai người này Lâm Bắc Phàm đều quen biết, hắn vẫy tay: “Không cần phòng bị, đây là bạn của bản quan!”
“Vâng thưa thừa tướng đại nhân!”
Cao thủ triều đình lui xuống.
Trong chớp mắt, hai vị Tông Sư đã tới kinh thành, đi đến trước mặt Lâm Bắc Phàm.
“Lão đệ, một năm không gặp, lão ca nhớ ngươi chết mất!”
Hai người kia bật cười.
Lâm Bắc Phàm nói: “Hai vị lão ca, một năm không gặp cuối cùng các ngươi cũng nhớ đến ta! Xem ra các ngươi đều có tiến bộ, võ công tinh luyện hơn không ít, chúc mừng nhé.”
Đao thánh vác đao trên vai, quan sát Lâm Bắc Phàm rồi nói: “Mới hơn một năm, đúng thật là lão ca đã tiến bộ rất nhiều! Song so với lão đệ ngươi thì còn kém xa!”
Kiếm tiên cũng cảm thán: “Đúng thế, một năm trước lúc gặp ngươi, ngươi chỉ là một tế tửu nho nhỏ! Song hiện giờ ngươi đã làm thừa tướng rồi, dưới một người trên vạn người! Tuổi còn nhỏ mà đã được làm thừa tướng, đúng là người đầu tiên từ trước đến nay! Bản tọa dám khẳng định trăm năm sau chẳng mấy ai biết đến kiếm tiên ta, song thể nào cũng có nhiều người biết đến ngươi!”
Lâm Bắc Phàm lớn giọng nói: “Ở đây nói chuyện không tiện, hai vị lão ca theo ta về đi, chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện!”
Hai vị Tông Sư đồng thanh đáp: “Được! Cùng nhau uống rượu, cùng nhau trò chuyện!”
Sau khi trở về, Lâm Bắc Phàm chiêu đãi bọn họ rất nhiệt tình.
Trong lúc uống rượu, bọn họ nói về những trải nghiệm trong một năm nay. Một năm trước bọn họ rời khỏi kinh thành, ra ngoài rèn luyện.
Sau này đã đạt được thành tựu nhất định, thế nên lại bế quan tu luyện thêm vài tháng, cũng bởi thế mà Lâm Bắc Phàm không có tin tức về bọn họ.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |