Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan - Lâm Bắc Phàm (FULL)

Advertisement

Người thanh niên bên cạnh gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.   

 

 

“Còn về những gì ngươi nói thì đúng là hắn là một tên tham quan, hắn khá là thích tiền tài, nhưng hắn không hề ăn cắp ăn trộm! Theo như lão phu được biết thì tiền mà hắn tham đều là của tham quan, không hề ảnh hưởng đến dân chúng, như vậy đã là rất tốt rồi! Hắn không phải thánh nhân, chúng ta không nên khắt khe với hắn!"   

 

“Thầy nói phải!” Người thanh niên gật đầu.   

 

“Điều khiến lão phu vui nhất là hắn rất trẻ! Chỉ cần hắn còn sống là Đại Võ sẽ phát triển, càng ngày càng tốt hơn!"   

 

Lão già chỉ vào đám người đang xếp hàng, kích động nói: “Đồ nhi, ngươi nhìn xem, đây chính là minh chứng! Chỉ có dân giàu nước mạnh thì mới thu hút được người tài thôi!"   

 

“Thầy nói phải, những chuyện như thế này chúng ta cũng chỉ từng trông thấy ở Đại Viêm và Đại Hạ! Thế nhưng hiện giờ, bọn họ đã suy yếu, Đại Võ lại phất lên, càng ngày càng phát triển! Thầy à, chúng ta mau về nhà thôi!” Nụ cười nở trên gương mặt của lão giả: “Đồ nhi nói đúng, chúng ta về nhà thôi! Vi sư đã rời nhà hơn hai mươi năm rồi, cuối cùng cũng được trở về! Năm ấy vi sư rời đi với cơn giận ngút trời, tới nay lại được trở về với một bụng học vấn, hy vọng có thể truyền đạt lại hết thảy những gì mình học được, cống hiến một phần sức lực cho Đại Võ!"   

 

Nói đoạn, hắn ta ngẩng đầu, ưỡn ngực đi về phía trước.   

 

Mặc dù đầu tóc đã bạc phơ song cơ thể gầy trơ xương xong hắn ta vẫn vô cùng hăng hái!   

 

Trong lòng hắn ta là nỗi niềm báo đáp nước nhà, có dập thế nào cũng không tắt! Đi cả nửa đời, khi trở về hắn ta vẫn là thiếu niên!   

 

Lúc này, Lâm Bắc Phàm đang đọc tin tức do các nơi truyền đến.   

 

Đã có gần mười vạn người có năng lực vào Đại Võ sinh sống.   

 

Đây chính là cách thu hút nhân tài phiên bản cổ đại!   

 

Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra thay đổi gì, song vài năm sau, những người tài này chắc chắn sẽ là nền móng cho Đại Võ, giúp Đại Võ gia tăng sức mạnh.Đúng lúc ấy, Lâm Bắc Phàm nhận được lời mời tham dự tiệc tối của ti nghiệp Diêu Chính của Quốc Tử Giám. Hắn lẩm bẩm: “Cái tên này hiếm thấy mời mình uống rượu ăn cơm, đừng bảo là lại nhìn trúng rượu ngon nhà ta đấy nhé? Hừm, đang lúc rảnh rỗi thôi thì tới xem sao!"   

 

Bỏ thư mời xuống, Lâm Bắc Phàm bèn lấy một vò rượu thơm từ trong hầm rượu ra, sau đó thì híp mắt cười và ra ngoài.   

 

Lúc này, trong phòng khách quý tại một tửu lâu, ti nghiệp Quốc Tử Giám Diêu Chính và một lão giả đang ngồi với nhau.   

 

Điều khiến người ta kinh ngạc là Diêu Chính không sợ trời không sợ đất, ấy vậy mà khi đối mặt với lão già gầy gò kia hắn ta lại vô cùng khiêm tốn và cung kính, ngoan cứ như thằng cháu trai vậy.   

 

“Thầy à, lần này ngươi về rồi chắc là không đi nữa đâu nhỉ, dẫu sao thì Đại Võ cũng là cội nguồn của ngươi mà!” Lão giả vuốt râu, mỉm cười: “Đương nhiên là không đi nữa rồi, ở ngoài phiêu bạt bao năm nay, gặp được biết bao điều ở các nơi, song thứ ta lưu luyến nhất vẫn là nơi này! Có lẽ người ta già đi nên thích lá rụng về cội, có chết cũng phải chết ở đây! Ha ha..."   

 

“Thầy, ta thấy ngươi khỏe mạnh nhanh nhẹn, ít nhất cũng phải sống thêm được mấy chục năm nữa, sao ngươi lại nhắc đến chữ chết chứ? Không may mắn một chút nào cả! Có điều thầy có thể ở lại đây thì ta vô cùng vui, ta có thể tiếp tục nghe ngươi giảng giải rồi!” Diêu Chính hớn hở, hắn ta nghiêng đầu, cả chòm râu cũng như vểnh lên. “Tử Chính, hiện giờ ngươi đã làm quan, sao cứ bộp chộp vậy hả?"   

 

Lão già nói: “Nếu mà để người khác trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa?"   

 

“Xin thầy lượng thứ, ta biết rồi!” Diêu Chính lập tức cúi đầu nhận sai.   

 

“Mấy chục năm rồi mà ngươi chẳng thay đổi gì cả!"   

 

Lão già mỉm cười: “Nhưng mà tí nữa lúc gặp thừa tướng, ngươi nhất định phải cung kính vào biết chưa? Lão phu nghe nói ngươi mang đến cho người ta rất nhiều phiền toái, nếu không phải thừa tướng đại nhân bao dung độ lượng thì ngươi đã xong đời từ lâu rồi!” Diêu Chính cười khổ: “Thầy ơi, trước kia là do ta không biết mà? Ta mờ mắt, cứ tưởng hắn giống với những tên tham quan khác, kết quả ai ngờ... Tóm lại là ta biết sai rồi!"   

 

“Biết sai là tốt!"   

 

Lão giả vuốt râu, đoạn mong chờ nói: “Cũng không biết thừa tướng đại nhân là người như thế nào! Muốn gặp mặt hắn quá!"   

 

Đúng lúc ấy, âm thanh mở cửa vang lên, cửa bị đẩy ra.   

 

Lão giả ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên khí chất bất phàm xuất hiện, trên tay còn xách một vò rượu, híp mắt cười và bước vào.   

 

Hắn ta sững sờ, nói: “Thiếu niên, ngươi đi nhầm phòng rồi?"   

 

Lâm Bắc Phàm liếc nhìn Diêu Chính ở bên cạnh lão giả, hắn nói: “Ta không đi nhầm đâu!"   

 

Lão giả tỏ lòng tốt: “Thiếu niên, ngươi mau đi ra đi, chúng ta đang chuẩn bị tiếp một vị khách quý! Nếu làm kinh động đến người đó thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi đấy..."   

 

Diêu Chính ngồi bên cạnh toát mồ hôi: “Thầy, ngươi hiểu lầm rồi, vị này chính là thừa tướng kiêm đại nguyên soái, Trung Dũng Vương Lâm Bắc Phàm đại nhân!"   

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement