Bình thường bọn họ tập trung vật tư chủ yếu là dùng cho quân bị, võ trang quân đội, như vậy mới có thể chống lại sự xâm lược của các nước lớn xung quanh, đảm bảo chủ quyền độc lập của quốc gia.
Cứ như vậy, chia đến tay người dân hiển nhiên sẽ ít đi rồi.
Cho nên một khi xảy ra thiên tai thảm họa sẽ không chống đỡ được, người khổ đầu tiên cũng chính là dân chúng.
Lâm Bắc Phàm quay đầu về, lớn tiếng nói với dân chúng Bạch Tượng: “Bản quan hiểu nỗi khổ và chỗ khó của các ngươi, cho nên bệ hạ chúng ta nhân từ, quyết định mở rộng cổng thành chào đón các vị tiến vào Đại Võ kiếm ăn!
Chỉ cần các ngươi tới, tuyệt đối sẽ không chết đói!"
Lời này vừa nói ra, hiện trường đã bùng nổ.
“Cái gì? Mở rộng cổng thành, cho chúng ta tới Đại Võ kiếm sống?"
“Còn hứa sẽ không chết đói?"
“Nói đùa đúng không?"
Vẫn là vị lão giả đó mở miệng hỏi: “Lâm thừa tướng, chúng ta thật sự có thể tới Đại Võ sao?"
Lâm Bắc Phàm mỉm cười đáp: “Đương nhiên là được rồi!"
Lão giả cười khổ: “Nhưng chúng ta tới Đại Võ vẫn không có đường sống! Ngươi xem chúng ta nhiều người như thế, tất cả đều đổ dồn về Đại Võ, nào có nhiều việc đến thế để làm! Không làm việc thì không có cơm ăn, cũng vẫn chết đói mà thôi!"
Dân chúng nghe thế không nhịn được mà gật đầu.
“Hơn nữa, theo như lão phu được biết sau khi nhập quan chính là vùng đất Võ Tây, khu vực Võ Tây đất rộng người thưa, lại khá cằn cỗi, không có người lại không có lương thực, chúng ta làm sao mà sống tiếp được?” Dân chúng lại gật đầu tiếp.
Đây chính là nguyên nhân bọn họ không tới Đại Võ, vì đi rồi cũng không có đường sống gì cả, trừ phi trên tay có ít lương thực dư thừa mới dám mạo hiểm một phen.
Lâm Bắc Phàm mỉm cười và đáp: “Vị lão nhân gia này thấy nhiều hiểu rộng, nhưng thông tin mà ngươi biết đã lạc hậu rồi. Bây giờ khu vực Võ Tây đã không phải là nơi cằn cỗi của trước kia nữa!"
“Lâm thừa tướng, nguyện nghe tỏ tường!” Lão giả lớn tiếng nói.
Lâm Bắc Phàm cười bảo: “Đại Võ chúng ta đã nghiên cứu ra một loại lúa nước đặt tên là lúa Thái Bình, loại lúa này có thể sinh trưởng ở một vài vùng đất bạc màu và sản xuất ra lương thực, cho nên chúng ta đang khai hoang vùng Võ Tây, cần rất nhiều nhân thủ!
“Vì vậy chỉ cần các ngươi tới Võ Tây giúp chúng ta khai hoang trồng trọt thì chúng ta sẽ cung cấp lương thực và vật tư cần thiết, tuyệt đối sẽ không để các ngươi chết đói! Nếu đến vụ thu hoạch, các ngươi còn có thể được chia một ít lương thực!"
Dân chúng nước Bạch Tượng nghe mà vô cùng động lòng.
“Chỉ cần giúp Đại Võ khai hoang trồng trọt là có lương thực ăn, có đồ để chia rồi!"
“Nếu đến vụ mùa còn có thể được chia một ít lương thực!"
“Trời không tuyệt đường người mà!"
Có người cao giọng hô lên một cách kích động: “Lâm thừa tướng, lời ngươi nói là thật sao? Ngươi không lừa chúng ta chứ?” Lâm Bắc Phàm cười đáp: “Bản quan vượt nghìn dặm xa xôi tới nơi này lẽ nào là để lừa các ngươi sao? Thật ra, các ngươi là dân chúng của nước Bạch Tượng, có làm loạn dữ dội thế nào cũng không liên quan đến chúng ta, chúng ta cũng không cần thiết phải quản các ngươi, các ngươi nói có đúng không?"
Mọi người đều tin vì Lâm Bắc Phàm quả thật không cần thiết phải lừa bọn họ, càng không cần thiết phải đặc biệt chạy tới đây để lừa bọn họ.
“Nói như vậy, chuyện này là thật à!"
“Chúng ta thật sự có thể tới Đại Võ kiếm kế sinh nhai, chỉ cần trồng trọt làm việc là có thể sống tiếp rồi!"
“Ha ha! Đây không phải là nghề chính của chúng ta hay sao? Làm ở đâu mà không phải là làm?"
“Đại Võ bệ hạ nhân từ! Cảm ơn bệ hạ đã cho chúng ta một con đường sống!"
“Ta muốn tới Đại Võ! Ta muốn tới Đại Võ!"
Mọi người hoan hô nhảy múa, mừng rỡ vô cùng.
Quốc chủ Bạch Tượng kéo Lâm Bắc Phàm lại, hỏi với vẻ khó hiểu: “Lâm thừa tướng, ngươi làm vậy là?"
Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng nói: “Quốc vương bệ hạ, không phải ta đang giải quyết bạo dân giúp ngươi hay sao?
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |