Dẫu sao thì về sau cũng đều là người nhà cả, không cần phải khách sáo như vậy! Tiếp đó, nữ đế và mọi người bèn tới xem tình hình canh tác trên ruộng đồng.
Lúc này đang tới vụ mùa xuân, người dân xắn tay áo, xắn ống quần làm việc chăm chỉ dưới cái nắng gay gắt.
Nữ đế lại kinh ngạc: “Năm ngoái chúng ta trải qua một trận thiên tai nghiêm trọng, may mà mọi người đều vượt qua được! Chỉ hi vọng năm nay có một mùa bội thu để mọi người không phải khổ cực nữa!"
“Bệ hạ, từ năm ngoái chúng thần đã dùng xi măng để tu sửa rất nhiều hệ thống thủy lợi, đẩy mạnh sử dụng phân bón và tám phương pháp nông nghiệp! Năm nay bắt đầu vụ mùa xuân, chúng thần lại trồng lúa Thái Bình cho sản lượng cao, tình hình đang diễn biến tích cực, năm nay nhất định sẽ bội thu!” Có người lên tiếng.
Nữ đế gật đầu: “Hi vọng là vậy!” Nàng đi nhiều đâm ra mệt, bèn tới một quán trà ở phía không xa, tiện ăn chút đồ. Nàng vừa nghỉ ngơi vừa không nhịn được mà ngắm nhìn ruộng đồng, trong lòng ngập tràn cảm xúc.
Nữ đế mỉm cười: “Ái khanh, ngươi là tài tử số một của Đại Võ ta, trông thấy khung cảnh lao động dưới trời nắng nóng thế này, chẳng lẽ ngươi không muốn làm một bài thơ sao?"
Lâm Bắc Phàm đăng ăn đồ ăn gật đầu, nói: “Cũng được, thần xin phép!"
Dưới sự mong đợi của mọi người, Lâm Bắc Phàm bèn đọc bài thơ “Cày đồng."
Cày đồng đang buổi ban trưa.
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy.
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Mọi người nghe xong bèn bội phục vô cùng.
“Bài thơ hay quá, đúng là hay thật sự! Cả bài thơ vô cùng đơn giản song lại tràn đầy tình cảm và sự chân thành, thể hiện hết sự vất vả của người nông dân!"
“Đặc biệt là câu cuối cùng ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần! Câu này đã thể hiện được sự quý trọng lương thực và những nỗi vất vả của người nông dân, dạy chúng ta phải quý trọng lương thực, không được lãng phí"
“Lão phu cũng thấy câu thơ cuối cùng vô cùng hay!"
“Bài thơ này phải được lưu truyền để mọi người cùng nhau biết đến!"
“Đúng là tài tử số một của Đại Võ ta!"
“Bài thơ rất hay, chỉ là..."
Ánh mắt nữ đế trở nên kì quái, nàng nhịn ý cười trong lòng: “Ái khanh, ngươi bỏ cái đùi gà trong tay ngươi xuống đi đã, lau sạch dầu trên mặt đi rồi hẵng ngâm thơ, như vậy hợp lý hơn đấy!"
Lâm Bắc Phàm: "..."
Bọn họ chỉ ở Hàm Châu hai ngày rồi lại tiếp tục tiến về phía nam.
Sau đó bọn họ đi tuần tra ở một vài châu phủ, về tổng thể thì đều khiến người ta hài lòng.
Cả quãng đường, Lâm Bắc Phàm đã sử dụng năng lực của mình để cải thiện tình hình thời tiết, cải tạo đất để năm nay thu được vụ mùa bội thu.
Đúng lúc ấy, hoàng triều Đại Viêm truyền tới một tin tức.
Quốc sư Đại Viêm Không Hư đạo trưởng hiện giờ đã thu thập đủ các loại báu vật, đang chuẩn bị luyện chế thuốc trường sinh bất lão.
Chuyện này đã thu hút sự chú ý của đế vương các nước.
Tuy nhiên sau khi nhận được tin, phản ứng đầu tiên của Lâm Bắc Phàm lại là: “Cái tên đạo trưởng vô lương tâm này chuẩn bị đánh bài chuồn rồi hả?"
Tên đạo sĩ kia có bản lĩnh gì, Lâm Bắc Phàm liếc mắt cái là có thể nhận ra.
Mặc dù hắn ta cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể luyện chế được một vài loại đan dược, song chắc chắn không thể luyện chế được đan dược trường sinh bất lão.
Hơn nữa trong lòng đối phương cũng hiểu rõ sức lực của mình đến đâu, thế nên hắn ta vẫn luôn dùng Thông Thần đan để lừa gạt mọi người, có thể lăn lộn được bao lâu hay bấy lâu, tham được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau khi không lừa tiếp được nữa thì hắn ta sẽ đổi một nhà khác.
“Hiện giờ hắn ta lại còn truyền tin có thể luyện chế thuốc trường sinh bất lão ra, có khả năng là hắn ta đã tham đủ rồi nên định đánh bài chuồn đây mà! Hoặc cũng có thể là hoàng đế Đại Viêm không đợi được nữa, ép hắn ta phải luyện chế thuốc trường sinh bất lão, hắn ta không làm được nên chắc chắn phải chạy!” Lâm Bắc Phàm suy nghĩ.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |