Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan - Lâm Bắc Phàm (FULL)

Advertisement

Chương 94 Nguyên do
“Chuyện này…” Mạc Như Sương bối rối.
Nghĩ kỹ lại thì hình như người ta chưa từng tham ô tiền của người dân dù chí một xu thật!
Tiền mà hắn tham đều là tiền cùa tham quan hoặc người có liên quan đến tham quan.
Còn với người dân, thì hắn không động tới dù chỉ một chút.
“Nhưng tham ô là hành vi sai trái…” Giọng nói của nàng nhỏ đi mấy phần.
“Có gì sai trái nào?”
Lâm Bắc Phàm lại hỏi ngược lại một lần nữa: “Tất cá người trên triều đình đều tham ô vậy tại sao ta không được tham ô? Bọn họ mà không tham ô, thì ta có cơ hội để tham ô chắc? Ta không tham ô, chẳng lẽ cứ nhường cho người khác tham ô? Đã thế thì tại sao ta không cho tiền vào túi của mình?”
“Chẳng lẽ cứ để mấy tên tham quan đó được lợi hay sao?”
Lâm Bắc Phàm ép hỏi một câu: “Cứ để bọn họ được cơm no rượu say ngủ kỹ, sau đó có sức khỏe dồi dào mà đi bóc lột người dân,
như thế mới được hay sao?”
“Chuyện này, chuyện này…” Mạc Như Sương lại bi Lâm Bắc Phàm phản bác đến không nói nên lời.
Nàng ta ngấm nghĩ lại thật kỹ, nhận ra hình như điều hắn nói lại rất hợp lý.
Cả triều đinh đều đang tham ô, tại sao hắn không được tham ô cơ chứ?
Bọn họ không tham ô, liệu hắn có cơ hội để tham ô hay sao?
Đã thế thì tại sao hắn không cho tiền vào túi của mình?
Cứ để bọn họ được cơm no rượu say ngú kỹ, sau đó có sức khỏe dồi dào mà đi bóc lột người dân, như thế mới được hay sao?
Mạc Như Sương bị đà kích tới tấp.
Nàng ta cảm thấy nhân sinh quan, đạo đức quan, thế giới quan của mình bị chấn động đến nỗi rối tung hết cả lên!
“Cho nên ta không thế không tham ô! Vì người dân, ta không muốn tham ô cũng phải tham ô!”
Lâm Bắc Phàm lắc đầu: “ít ra so với bọn họ, bản quan đã được coi là công chính liêm
minh rồi, ta không hề lấy đi dù chỉ một xu tiền cúa người dân! Bản quan không thẹn với lòng mình!”
Mạc Như Sương há hốc miệng, không còn lời gì đế nói!
Im lặng một lúc, nàng ta lại hỏi: “Nhưng Lâm công tử, tại sao ngươi lại bán nước?”
“Ta bán nước bao giờ hả?” Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên hỏi.
“Thì là lần trước, khi sứ thần nước Đa La vào kinh thương lượng khoản tiền bồi thường đó!”
Nàng ta nói: “Ta nghe người ta nói ngươi nhận hối lộ của sứ thần Đa La, dùng lý lẽ để tranh luận trên triều đình, cuối cùng húy bỏ được khoán tiền bồi thường hơn ba trăm vạn đã được quyết định xong trước đó! Lại còn mở cửa bến cảng để thông thương, giúp cho lĩnh vực thương mại của Đa La phát triển! Lại còn phái người có tri thức đêh Đa La mờ lớp dạy học, truyền thụ đạo nghiệp cảm hóa…”
“Những điều kiện này, đối với Đại Võ chúng ta chỉ có hại mà chẳng có lợi, đối với Đa La thì lại trăm lợi mà chẳng có hại!”
Tâm trạng của Mạc Như Sương có hơi
kích động, nàng ta lớn tiếng chất vấn: “Lâm công tử, ngươi có xứng đáng với sự ân sủng của bệ hạ hay không, ngươi có xứng đáng với lê dân bách tính hay không? Ngươi có xứng đáng với các chiêh sĩ đã chết trận nơi biên cương hay không?”
“Tất nhiên là bán quan xứng đáng rồi!
Lâm Bắc Phàm mím cười: “Trên đời này, chẳng có ai xứng đáng với bệ hạ, xứng đáng với lê dân bách tính, xứng đáng với các chiến sĩ chết trận nơi biên thùy hơn là ta!”
Mạc Như Sương sửng sốt nhìn Lâm Bắc Phàm.
Nàng ta hoàn toàn không ngờ, những lời này lại phát ra từ miệng của hắn.
Đến cá đất nước mà ngươi cũng đã phản bội rồi, vậy mà còn xúng đáng sao?
Lâm Bắc Phàm vừa viết chữ vừa nói: “Bản quan hỏi ngươi, đối với nước Đa La mà nói, khoản tiền bồi thường mỗi năm ba trăm vạn có nhiều hay không?”
“Nhiều chứ!” Mạc Như Sương gật đầu mà không hề do dự chút nào: “Theo nhũng gì ta biết thì Đa La chỉ là một đất nước nhỏ bé có biên giới giáp với Đại Võ, đất đai cằn cỗi,
tài nguyên ít ỏi, dân số chưa tớ mười triệu người, quốc khô’ mỗi năm chỉ thu được tám trăm vạn lượng bạc! Nếu gặp năm nào mất mùa, số tiền này có thể còn ít hơn nữa! Ba trăm vạn tiền bồi thường đã là một nửa quốc khố của bọn họ rồi!”
Lâm Bắc Phàm gật đầu: “Xem ra ngươi cũng không đến nỗi chẳng biết gì cả! Vậy bân quan lại hỏi ngươi, mổi năm phái bồi thường ba trăm vạn, ngươi nghĩ nước Đa La sẽ làm thế nào để góp đù sô’ tiền lớn này đây?”
Mạc Như Sương trá lời không chút do dự: “Đầu tiên là dùng quốc khố để chi ra! Nếu không đủ tiền thì gom tiền thông qua việc thu thuế, thu các loại phí từ người dân để bỏ thêm vào!”
Lâm Bắc Phàm hỏi: “Bản quan lại hỏi ngươi, người dân Đa La có khổ hay không?”
Mạc Như Sương gật đầu: “Tất nhiên là khô’ rồi! Hoàn cánh sống của bọn họ quá khắc nghiệt, ngay cả việc trồng trọt cũng khó khăn! ít ra thì bách tính Đại Võ ta còn có thể trông trọt đế giải quyết vấn đề cơm ăn, nhưng người dân Đa La thì phái dựa vào ông trời!”
Lâm Bắc Phàm hỏi lần thứ hai: “Nếu mỗi năm phải gánh thêm ba trăm vạn, ngươi nói
xem có khổ hay không?”
Mạc Như Sương lại tiếp tục gật đầu: “Chỉ có thể càng khổ hơn mà thôi, có lẽ còn chẳng thế sống nổi ấy chứ!”
Lâm Bắc Phàm hỏi lần thứ ba: “Nếu ngươi là người dân Đa La, không sống nổi thì sẽ làm gì?”
Mạc Như Sương vẫn trả lời không chút do dự: “Tất nhiên là phản kháng rồi!”
Bấy giờ, Mạc Như Sương mới chợt sửng sốt!
Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười: “Ngươi xem ngươi kìa, nếu không sống nổi thì chính ngươi cũng sẽ phản kháng chứ nói gì tới bách tính Đa La? Nếu bọn họ muốn phản kháng, đối tượng mà bọn họ tấn công sẽ là ai? Tất nhiên chính là Đại Võ đã khiến bọn họ phải chịu đựng gánh nặng to lớn, hủy diệt hi vọng sống của bọn họ!”
Mạc Như Sương im lặng không nói gì nữa.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement