Trừ chính văn trong thư ra thì bên dưới toàn là những dấu tay của dân chúng, một thứ mùi tanh xộc lên.
“Những thứ này... đều do mọi người cắn tay rồi in lên, thế nên không được dễ ngửi cho lắm, mong thừa tướng đại nhân lượng thứ!” Lưu Ngô Thiên chắp tay nói. “Bản quan có thể hiểu được, đây chính là lời tố cáo bằng máu và nước mắt của bọn họ!"
Ngày hôm sau, quả nhiên Lâm Bắc Phàm đã mang bức thư tình nguyện đó vào cung gặp nữ đế “Bệ hạ, mấy tháng nay Bạch Tượng vương không quan tâm đến dân chúng, tăng cường đàn áp, cướp bóc dẫn đến đời sống nhân dân lầm than! Đây là thư tình nguyện mà dân chúng Bạch Tượng gửi đến, mong chúng ta có thể phái binh cứu giúp bọn họ!"
Nói đoạn, hắn bèn mở bức thư dày cộm ra.
Nữ đế và bách quan nhìn thấy những dấu tay chi chít trên đó xong bèn động lòng.
Nữ đế hỏi: “Ái khanh, ngươi thấy thế nào?"
Sắc mặt Lâm Bắc Phàm trở nên nghiêm túc, hắn chắp tay nói: “Bệ hạ, mặc dù dân chúng Bạch Tượng không phải dân Đại Võ ta song lại một lòng hướng tới Đại Võ, tự nguyện thuần phục, thế thì bọn họ chính là người dân của chúng ta rồi! Chúng ta không thể không quan tâm đến thần dân của mình! Thế nên vị thần muốn... xuất binh!” Nữ đế gật đầu: “Ái khanh nói phải! Trông thấy dân chúng của nước ta bị bắt nạt mà trẫm thực sự không nỡ! Ái khanh, ngươi là đại nguyên soái của cả nước, chuyện này giao cho ngươi phụ trách!"
“Vi thần tuân chỉ!” Lâm Bắc Phàm lớn giọng nói.
Hai người kẻ xướng người họa, thế là quyết định xong chuyện này.
Bách quan trong triều không ai phản đối bởi vì đây chính là một phần trong kế hoạch thôn tính Bạch Tượng.
Khi tới biên giới, các vị tướng lĩnh Đại Võ lại không kiềm chế được mà thi nhau đến thăm hỏi Lâm Bắc Phàm, hy vọng có thể được đi cùng hắn để lập công. Lâm Bắc Phàm tập hợp đủ binh lính rồi lập tức xuất phát.
Khoảng một tuần sau, hắn đã tới Võ Tây và cứ điểm Thanh Long.
Sau đó hắn tập hợp thêm đại quân mười vạn người ở cứ điểm Thanh Long, chuẩn bị tiến về Bạch Tượng.
Sau khi tất cả đều được chuẩn bị, Lâm Bắc Phàm bèn gọi Lưu Ngô Thiên: “Lưu đại hiệp, ngươi qua đây!"
"Thừa tướng đại nhân có gì dặn dò ạ?” Lưu Ngô Thiên chắp tay hỏi.
Lâm Bắc Phàm nói với vẻ nghiêm túc: “Lưu đại hiệp, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi binh tới Bạch Tượng, có điều để giảm thiểu tổn thất, bản quan hi vọng người có thể giúp ta một chuyện!"
"Thừa tướng cứ nói, thảo dân dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không khước từ!” Lưu Ngô Thiên nói.
Lâm Bắc Phàm phất tay, hắn cười: “Làm gì có nghiêm trọng đến thế! Bản quan chỉ muốn người dẫn theo vài vị tướng quân của Đại Võ lén thâm nhập vào Bạch Tượng, huy động dân chúng Bạch Tượng, như vậy bên trong kết hợp với bên ngoài, chuyện này coi như thành công được một nửa!"
"Thừa tướng yên tâm, thảo dân nhất định sẽ không khiến đại nhân thất vọng!"
Nói đoạn, hắn ta bèn dẫn theo vài vị tướng quân lén lút tiến vào Bạch Tượng. Nơi đầu tiên mà bọn họ tới là một thôn trang.
Dân chúng ở đây đều quen biết Lưu Ngô Thiên.
Bọn họ trông thấy Lưu Ngô Thiên tới bèn cực kì kinh ngạc: “Lưu đại hiệp, ngươi..."
Lưu Ngô Thiên nói: “Mọi người ơi, thư tình nguyện của mọi người đã được Lâm thừa tướng nhận rồi! Lâm thừa tướng có lòng tốt nên đã đồng ý cứu mọi người! Giờ đang có đại quân mười vạn người sắp tiến vào thành, sángsớm ngày mai là tấn công Bạch Tượng để cứu mọi người!"
Dân chúng vui mừng, bọn họ reo hò lên.
“Thừa tướng đại nhân tới rồi!"
“Ha ha! Tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta cũng được cứu rồi!"
“Cuối cùng cũng đợi được ngày này!"
Động tĩnh này đã làm phiền đến những binh lính Bạch Tượng đang canh giữ, bọn họ bèn ngáp ngắn ngáp dài và đi tới.
“Các ngươi đang ồn ào cái gì thế? Còn không mau ngủ đi, sáng mai còn phải làm việc nữa!"
“Đúng rồi, mấy người các ngươi là ai?"
“Lập tức bỏ vũ khí xuống, bằng không ta sẽ không khách khí nữa đâu!"
Một vị tướng quân Đại Võ phóng kình khí và giết chết mấy tên lính kia Sau đó hắn ta lớn giọng nói: “Những người dân Bạch Tượng, thừa tướng đại nhân mà các ngươi luôn mong nhớ đã tới rồi! Giờ hắn đang ở bên ngoài thành, chỉ chờ các ngươi mở cổng thành nghênh đón thôi!"
“Mở cổng thành, đón thừa tướng đại nhân!"
“Mở cổng thành, đón thừa tướng đại nhân!"
Mọi người hí hửng.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |