Có điều bọn họ vẫn lựa chọn trả lời.
“Ta cho rằng người có thực lực lớn mạnh thì được coi là đại hiệp!"
“Lão phu cho rằng người hành hiệp trượng nghĩa được coi là đại hiệp!"
“Anh hùng hào kiệt chuyên giết những tên tham quan gian thần mới xứng là đại hiệp!"
“Không đúng không đúng, tất cả đều không đúng!” Lâm Bắc Phàm lắc đầu.
“Không đúng?” Đám người trong giang hồ đều sững người.
Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười: “Người có thực lực lớn mạnh cùng lắm cũng chỉ được xem là mãng phu! Nếu hắn ta lấy bản lĩnh của mình đi làm những chuyện như giết người phóng hỏa thì hắn ta còn được coi là đại hiệp nữa không?"
“Thế người hành hiệp trượng nghĩa thì sao?” Có người lên tiếng hỏi.
Lâm Bắc Phàm nở nụ cười nhẹ: “Hành hiệp trượng nghĩa đúng là có thể xem là hiệp, nhưng chỉ có thể xếp vào hàng tiểu hiệp thôi, còn kém đại hiệp xa lắm!"
“Bởi vì không chỉ những người trong giang hồ mà một vài người dân cũng có thể trở thành tiểu hiệp! Thế nên dùng tiêu chuẩn này để đánh giá đại hiệp thì phạm vi quá rộng! Không thỏa đáng, không hề thỏa đáng một chút nào!"
Những người trong giang hồ gật gù.
Lại có người lên tiếng hỏi: “Thế anh hùng hào kiệt chuyên giết những tên tham quan gian thần thì sao?"
“Anh hùng hào kiệt chuyên giết tham quan gian thần cũng có thể coi là hiệp, song cũng chỉ được tính là tiểu hiệp mà thôi!” Lâm Bắc Phàm nói.
Những người trong giang hồ bắt đầu thấy bực mình.
“Đại anh hùng như vậy sao chỉ có thể coi là tiểu hiệp chứ?"
“Người ta đã đối nghịch với cả triều đình rồi, dám lấy cả cái đầu của mình ra để đánh cược, sao một người như vậy lại chỉ được coi là tiểu hiệp?"
“Cái tên tham quan nhà ngươi cố ý đánh giá thấp những anh hùng hào kiệt như vậy đúng không?"
Lâm Bắc Phàm lắc đầu, hắn cười: “Bản vương không hề có ý đánh giá thấp mà đó là sự thực! Các ngươi giết tham quan thoải mái nhưng các ngươi có từng suy nghĩ đến việc sau khi giết chết tham quan thì ai sẽ đứng ra tiếp quản thành trì này không?"
“Chuyện này...” Mọi người á khẩu.
Lâm Bắc Phàm lại hỏi: “Không có ai tiếp quản thành trì thì thành trì sẽ phải loạn đến mức nào chứ, các ngươi có biết không?"
“Ta...” Mọi người không biết phải trả lời ra sao.
“Tới khi ấy chắc chắn khắp nơi sẽ rối ren, trộm cắp hoành hành, gian dâm, bắt cóc tống tiền chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều, thành trì này sẽ bất ổn vô cùng!"
Những người trong giang hồ im lặng, bởi lẽ bọn họ biết những gì Lâm Bắc Phàm nói đều đúng.
“Thế nên các ngươi giết người thỏa thích xong và bỏ lại một cục diện rối rắm như thế, khiến dân chúng càng khổ thêm! Do đó những người như vậy không thể coi là đại hiệp được, dù họ có xuất phát từ mục đích nào đi chăng nữa!"
Mọi người lại im lặng.
Có người hỏi: “Thế ngươi nói xem, người như thế nào mới được coi là đại hiệp?"
"Mỗi một người sẽ có một đáp án riêng! Ví dụ có người cho rằng người có võ công cao cường là đại hiệp! Người hành hiệp trượng nghĩa là đại hiệp! Người giết tham quan gian thần là đại hiệp! Có điều theo bản vương."
Lâm Bắc Phàm ngẩng cao đầu, nói với chất giọng chắc nịch: “Người luôn hướng về đất nước, hướng về nhân dân mới được coi là đại hiệp!"
“Người luôn hướng về đất nước, hướng về nhân dân mới được coi là đại hiệp!” Câu nói này như ẩn chứa một loại ma lực nào đó khiến những người trong giang hồ nghe xong mà như bị sét đánh vậy.
Lông tơ trên người bọn họ đều dựng hết lên, toàn thân run rẩy.Lâm Bắc Phàm lớn giọng nói: “Chỉ có người có tấm lòng luôn vì nước vì dân thì mới xứng đáng là đại hiệp! Chỉ cần là người một lòng cống hiến cho quốc gia và nhân dân nước mình thì sẽ được coi là đại hiệp! Chỉ cần vì nước vì dân, có chết cũng không hối hận mới là đại hiệp! Những cái khác thì đều không xứng"
Mọi người bèn thi nhau vỗ tay.
“Không sai không sai, Lâm nguyên soái nói đúng lắm, chỉ có người luôn vì nước vì dân mới được xưng là đại hiệp!"
“Hành hiệp trượng nghĩa, giết tham quan gian thần cùng lắm cũng chỉ được coi là tiểu hiệp! Để mà so với đại hiệp chân chính thì còn kém xa!"
“Lâm nguyên soái ngươi tổng kết rất chính xác, lão phu không có ý kiến gì cả! Ha ha!"
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |