Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội (truyện full)

Advertisement
Tiêu Hành Phái là một trong Ngũ đại môn phái lớn của đại lục này. Từ thuở xa xưa đã được Danh Tiêu chân nhân gầy dựng lên, lấy ngọn núi rộng lớn phía Nam Hải Sơn cước làm nơi toạ lạc. Khí hậu điều hoà, linh khí lại dồi dào, rất thích hợp cho việc tu luyện.

Tiêu Hành phái gồm Thất Phong. Đứng đầu phải kể đến Thiên Thời, Chúc Tĩnh, Hoa Chiết. Mỗi phong toạ lạc rải rác trên núi Hải Sơn, tạo thành một dải sóng uốn lượn.

" Ta thực sự không có sao hết. Ngũ đệ, đệ lo xa quá rồi đấy. " Xương An Diệp thở dài. Vừa đi, Triều Ca vừa càu nhàu.

" Quả nhiên là bị tên họ Mục đó đánh cho hỏng não rồi. Lần trước toàn gọi ta là sư đệ, thân thân thiết thiết, vậy mà khi tỉnh dậy lại chuyển thành Ngũ đệ, xã cách vời vợi. Thiệt là...."

Xương An Diệp: "...." Chỉ khác có 1 chữ thôi mà.

" Không được, huynh yên tâm. Đệ nhất định sẽ báo thù cho huynh. "

" Ta thiệt sự không cần. " Nhỡ đâu đó là phu quân ta, ta sao có thể để ngươi đánh hắn. Ta sẽ tự ra tay. (⌐■-■)

Chúc Tĩnh toạ lạc lưng chừng núi, khí hậu nơi đây ôn hoà nhất, quanh năm chỉ có một mùa gió thổi hiu hiu, cây xanh tươi tốt, hoa lá đâm trồi nảy nở, toả hương ngát trời.

Xương An Diệp vốn đang tận hưởng không khí êm ả nơi đây thì Tứ sư đệ Diêu Hoà hớt hả chạy đến, vẻ mặc như thấy quỷ, tay cũng nắm chặt kiếm, một vẻ đề phòng:

" Sư huynh, tên họ Mục đó đến đây. Hắn nói muốn gặp huynh..... Có cần đệ ra tay không??"

Nói xong thì Triều Ca cũng chạy đến, hai tên ngốc này còn đồng loạt rút kiếm, kiên định nhìn Xương An Diệp.

Xương An Diệp bớt đầu hai tên này một cái, cáu kỉnh nói: " Rút kiếm chém giết cái gì? Ta tu vi cao hơn hai đệ còn bị hắn đánh cho què giò, hai đệ ra đấy để mất xác à. Ta không làm dịch vụ mai táng. "

Xương An Diệp cầm chén trà tu ực một cái. Đệch, đắng thế.

" Ta thay y phục, đệ mời hắn vào đây đi. "

" Ò. " Diêu Hoà thu kiếm, mang vẻ hùng hổ đi ra ngoài. Xương An Diệp phân phó:

" Đệ đi pha trà mới. Tìm loại đắng nhất cho ta. "

Triều Ca bĩu môi không tình nguyện bị Xương An Diệp đạp cho một cái mới chịu đi.

Mục Giản một thân tuyệt mỹ đứng trong gió xuân, bạch y phiêu diêu, khuôn mặt hắn nghiêm nghị, bội kiếm đeo bên hông khẽ loé sáng. Một dáng vẻ bình thản. Hắn nhìn con đường nở đầy hoa phía trước, tay xoa bội kiếm, ánh mắt thâm trầm không rõ.

" Họ Mục.... khụ.... " Theo lý thì vẫn phải gọi một tiếng sư huynh, Diêu Hoà sửa lại lời nói: " Mục sư huynh, mời vào. "

Mục Giản mỉm cười, hơi thở lại mang tính chèn ép: " Cảm ơn. Vậy phiền sư đệ dẫn đường. "

Diêu Hoà nhe răng muốn cắn người nhưng không thể làm gì hắn, đành quay người đi trước. Mục Giản hờ hững nhìn Diêu Hoà, đi sau.

Đến nơi, Mục Giản bước vào một đại viện, lối vào gạch men, hoa lá tạo thành một giàn trời, mùi hương nhẹ nhàng lại dịu mát.

Xương An Diệp nâng mắt, Mục Giản cũng vừa lúc nhìn qua. Thời khắc này như có một thứ gì đó liên kết, vô cùng quen thuộc, thân thiết đến không thể nghi ngờ.

" Mục sư huynh. " Xương An Diệp theo lễ mà lên tiếng. Mục Giản trong lòng khẽ run lên. Có một loại cảm giác: mày chết chắc rồi. (•‿•)

Mục Giản nhìn y phục mỏng manh khoác trên người Xương An Diệp, lại nghĩ tiết trời lạnh lẽo nhịn không được mà nói: " Trời lạnh, sư đệ nên mặc thêm áo. "

Nói xong mới phát hiện hơi sai sai. Hai người là địch thủ, quan tâm cái moẹ gì.

" Cảm tạ sư huynh quan tâm. " Xương An Diệp khẽ cong môi: " Mời ngồi. "

Mục Giản nhướn mày. Người này từ bao giờ lại tốt như vậy. Cảm giác: mày tiêu rồi càng nồng đậm là thế nào nhỉ. ʘ‿ʘ

Xương An Diệp rót trà cho hắn, y nhìn Diêu Hoà hất cằm. Diêu Hoà hiểu ý, bắn cho y một ánh mắt chú ý rồi rời đi.

Trong đại viện chỉ có hai người, một lam y, một bạch y. Xương An Diệp chậm rãi nói:

" Trà mới hái cũng được pha bằng sương sớm được hứng mỗi ngày. Sư huynh chắc sẽ không chê đâu ha??"

Mục Giản nhìn y, hắn không hay uống trà, cũng chẳng quan tâm nó được pha như nào. Nghe theo lời Phong chủ Thiên Thời- Quang Bửu đến đây giảng hoà một chút, dù gì Thiên Thời cùng Chúc Tĩnh cũng có giao hảo nhiều năm, chỉ vì một tên nào đó mà có xích mích thì thiệt mất lòng, bây giờ không uống thì có vẻ không phải.

Mục Giản vì thể mà cầm chén nhấp một ngụm.

Mục Giản: Trà có vẻ ngon "...." Ngon cái rắm ý. ಠ﹏ಠ

Xương An Diệp cười tươi rói, nhân tiện châm thêm trà cho hắn: " Có vẻ sư huynh rất thích. Vậy huynh uống nhiều chút. Ta sẽ sai người chuẩn bị mấy phần, đem tặng sư huynh vậy. "

Mục Giản còn muốn lên tiếng nói không cần thì Xương An Diệp đã gọi Triều Ca, sai hắn đem toàn bộ trà vừa pha gói lại, tặng Mục Giản. Triều Ca ồ một tiếng hiểu ý, nhanh như chớp nghe theo lời dặn chạy mất hút.

Mục Giản: "..." Ngươi đây là đánh không lại bèn tìm cách chơi ta.

" Ta vẫn chưa hỏi.... sư huynh đến đây có việc gì vậy??"

Mục Giản xoay chén trà, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén nhìn Xương An Diệp, miệng lại cười: " Chỉ là muốn đến xin lỗi đệ. Ta không nên ra tay mạnh như vậy, ta vừa mới lên Kết Đan, chưa thể hoàn toàn khống chế linh lực trong người. Mong đệ bỏ qua. "

Ngươi đây là đang khoe mẽ mình tu vi cao hơn ta đúng không?!!!!! Giỏi lắm, khoe đi, khoe đi.

" Sao ta có thể trách sư huynh được? Là do ta mạo phạm trước, ta phải là người xin lỗi mới phải." Xương An Diệp nghiến răng, giỏi cho tên nhà ngươi, mai sau đừng nghĩ đến việc lên giường ta.

Mục Giản nhìn vẻ mặt không cam lòng của y, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bản thân mới là người sai, không phải y, mau xin lỗi không sẽ hối hận.

Mục Giản: tau không biết, tau phải nghe theo lý trí, trái tim cút đi. (ب_ب)

_______________________________💞

~ Lăng Hoa ~

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement