Xuyên Sách: Tôi Ở Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn - Tác giả: Dyem

Advertisement
Vodka kêu một tiếng, mắt mở to nhìn Diệp Cảnh Ninh, nó ngao ngao cọ vào ống quần hắn.

Diệp Cảnh Ninh dựng thẳng ngón tay, ý muốn nó im lặng, Vodka nghiêng nghiêng đầu giống như nghe hiểu, thật sự an tĩnh lại.

Trong ngôi nhà yên ắng, người đàn ông ngồi bên cạnh ngắm nhìn người đang ngủ say, mãi một lúc mới ôm cô về phòng.

Hôm sau, Nam Diễm dậy trễ, nằm trên giường dụi dụi hai mắt, đập vào mắt là khung cảnh xa lạ, bất giác mới nhớ ra bản thân tá túc ở nhà nam chính đại nhân. Cô nhíu mày ngồi dậy, mơ hồ nhớ lại, tối qua cô hình như ngủ quên trên sofa...

Là Diệp Cảnh Ninh đưa cô về phòng? Không đời nào.

Nam Diễm mang theo nghi hoặc xuống lầu liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Diệp Cảnh Ninh khác với tây trang thường ngày, hắn vận quần áo đơn giản, thoải mái ngồi trên sofa đọc báo.

"Anh Cảnh Ninh, chào."

Diệp Cảnh Ninh ngẩng đầu nhìn Nam Diễm, gương mặt vẫn lạnh lùng xa cách, con ngươi dao động quan sát thiếu nữ từ trên xuống, hắn bất thình lình đứng dậy không nói không rằng tiến đến, Nam Diễm giật mình lùi lại còn tưởng hắn muốn làm gì mình thế nhưng hắn ta chỉ im lặng một mạch lướt qua cô.

Nam Diễm: "..."

Nam Diễm xém chút phun tào một câu, rất nhanh người kia quay trở lại, trên tay cầm theo một đôi dép: "Mang vào."

Trong lòng cực kì cự tuyệt.

Không thích.

Nam Diễm bình thường không thích mang dép trong nhà, lúc ở Diệp gia cô toàn đi chân trần, dì Vân cũng đâu nói gì, sao hắn lại lắm chuyện thế chứ.

Nghĩ là vậy nhưng bản thân vẫn không nên chống đối nam chính, dưới cái nhìn chăm chăm của Diệp Cảnh Ninh cô ngoan ngoãn đi vào.

"Ăn sáng." Diệp Cảnh Ninh mặt mày lãnh đạm lên tiếng.

Nam Diễm nghe đến ăn, cả người cảm thấy không khỏe lắm, chấn chỉnh biểu cảm đi đến bàn ăn, cho đến khi nhìn đến bữa sáng trên bàn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thật may là đồ ăn mua bên ngoài, đã vậy thì cô cũng không cần diễn nét bụng ăn dở miệng khen ngon nữa.

Lúc này, Nam Diễm mới để ý đến trong nhà này, ngoài Diệp Cảnh Ninh ra thì một người làm cũng không có.

Hắn không cảm thấy cô đơn sao?

"Cái kia..." Nam Diễm hít sâu một hơi: "Là anh đưa em về phòng?"

Vẻ mặt Nam Diễm tuy trấn tĩnh nhưng thật chất bên trong đã loạn thành một đống, ngón tay miết chặt đũa.

Cầu trời không phải.

"Phải."

Mẹ!

Tay cầm ly nước run run, Nam Diễm uống một ngụm, rũ mắt che đi hoảng loạn: "Em...cảm ơn, thật phiền anh quá."

"Không phiền."

Diệp Cảnh Ninh biểu tình tản mạn, ánh mắt như có như không rơi vào đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ, khóe môi bất giác cong lên.

Diệp Cảnh Ninh tự thấy bản thân mình cầm thú, cư nhiên lợi dụng lúc cô ngủ lại làm ra chuyện như thế.

Môi mỏng mím chặt, xúc cảm vụn vặt từ đêm qua ồ ạt quay về, một cỗ mật ngọt quanh quẩn nơi chóp mũi.

Diệp Cảnh Ninh xưa nay cảm thấy mình là kẻ lạnh nhạt, máu lạnh. Vốn dĩ sẽ không có quá nhiều cảm xúc với bất kỳ ai. Nhưng trong giây phút này đây, đáy lòng hắn lại sôi sục, hắn muốn bắt lấy người kia, chiếm giữ cho riêng mình.

Bầu không khí im lìm, Nam Diễm cảm thấy như thế cũng tốt, nói nhiều sợ lại lỡ lời.

Nam Diễm cắm mặt ăn, len lén quan sát người kia, Diệp Cảnh Ninh thường ngày phong thái đỉnh đạt giờ đây nhìn thế nào cũng toát ra một thân lười biếng. Nhưng chung quy vẫn đẹp trai ngời ngời, nhìn một hồi cũng khiến tâm trạng phá lệ tốt đẹp.

"Bạn nhỏ." Hắn bất thình lình lên tiếng.

Nam Diễm giật mình xém chút rớt chén: "Hã... dạ."

"Ăn chậm chút."

"À"

Má ơi hù chết người.

Nam Diễm nuốt nuốt nước miếng, tận lực trấn định trái tim yếu đuối của bản thân, đối diện với Diệp Cảnh Ninh đang ung dung ăn uống.

"Chuyện là... khi nào em có thể về Diệp gia bên kia?"

Cô cảm thấy vẫn bản thân nên hỏi ý nam chính một chút, không nên làm trái ý hắn, người kia không vui thì người thảm lại là cô.

Hắn nói một Nam Diễm tuyệt đối không dám nghĩ đến hai.

Diệp Cảnh Ninh chính là thần linh mà lời của thần linh thì không nên cãi.

Tay cầm đũa của Diệp Cảnh Ninh hơi khựng lại

Mất một lúc, Diệp Cảnh Ninh tựa như mặt hồ phẳng lặng không nhìn ra điểm gì khác thường, trầm mặt một chút hắn vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô: "Ăn xong đã."

"Dạ."

Nam Diễm nhẹ thở ra một hơi, trong lòng vô cùng phấn khởi, giây phút cô ngóng trông cuối cùng cũng đến.

Xem ra tên này cũng còn chút lương tâm.

Cơm nước xong xuôi, Nam Diễm được đưa về Diệp gia, nhìn cánh cổng mà rưng rưng nước mắt, một đêm ở nhà Diệp Cảnh Ninh dài như ba thu...

Chậc.

Thời buổi này, làm nữ phụ cũng thật khó a.

Một đoạn thời gian sau đó, Nam Diễm đều không gặp lại Diệp Cảnh Ninh, cô nghe dì Vân bảo hắn đã xuất ngoại từ lâu. Hắn không ở đây, tâm tình Nam Diễm hệt như mùa xuân tới, hoa cỏ nở rộ, ngoài việc học ra thì cô chẳng có gì để phiền lòng.

Cá mặn hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng đời đúng là không thuận lòng người...

"Nam Diễm cậu còn đi chậm như thế chúng ta sẽ không theo kịp mọi người mất." Yên Trà đi đến kéo tay cô.

Vốn dĩ Nam Diễm đang ở nhà hoàn thành tốt vai trò cá mặn chỉ học tập và lười biếng của mình, Yên Trà lại kéo cô đi tham gia chuyến du lịch cuối năm của trường.

Không có gì bất ngờ khi "Phương Kiều Kiều" cũng có mặt.

Nam Diễm lẳng lặng nhiều chút.

- --------------

Chúc các tềnh iu ăn Tết dui dẻ nha!

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, tui vừa kết thúc kì thi Toeic mấy hôm trước, xong lại dọn nhà đón Tết cho nên ra Chap chậm.

Thứ lỗi cho tại hạ.

Đừng quên lì xì Sao cho Dyem á

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement