Xuyên Thành Thời Xưa Cẩu Huyết Trong Sách Tra A - Lạc Tiểu Phái

Advertisement
Sáng hôm sau, Thẩm Tiện tiếp tục đưa đón Lâm Thanh Hàn và nhóc con, Lâm Thanh Hàn nhìn trên taplo đặt một loạt heo con đung đưa, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, nhưng mà Thẩm Tiện vừa bước ra khỏi cửa liền dán miếng dán cách trở, hiện tại không có mùi hương quen thuộc khiến Lâm Thanh Hàn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Nhưng Lâm Thanh Hàn nghĩ như vậy cũng tốt, Omega khác sẽ không có cơ hội ngửi được mùi hương trên người Thẩm Tiện.

Đưa nhóc con đi rồi, Thẩm Tiện lại đưa Lâm Thanh Hàn đi làm, Lâm Thanh Hàn khảy khảy heo con trước mặt, ý cười trong mắt tràn lan, dặn dò Thẩm Tiện: "Nhớ kĩ giữa trưa phải ăn cơm đúng giờ".

"Biết rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không để mình bị đói".

Sau khi Lâm Thanh Hàn đến đơn vị, Hàn Nhụy ân cần hỏi han nửa ngày, xác định Lâm Thanh Hàn thật sự không sao mới yên lòng.

"Haiz, em nghe nói Lục Kiến Bạch hôm nay xin nghỉ dài hạn một tháng, nói là cánh tay bị gãy xương, không phải là anh ta chột dạ nên không dám đi làm đi?". Hàn Nhụy nói với Lâm Thanh Hàn.

Lâm Thanh Hàn lắc lắc đầu, "Không biết, sau này vẫn nên cách loại người đó xa một chút đi".

"Đúng đúng, chỉ là không tìm được chứng cứ, vậy cũng quá lợi cho anh ta". Hàn Nhụy ngẫm lại chuyện ngày đó liền tức giận.

"Đúng rồi, mấy ngày nay đều là Thẩm Tiện nhà chị chăm sóc chị đúng không? Em cảm thấy Thẩm Tiện nhà chị bây giờ đúng là rất đáng tin cậy, ngọn núi kia cũng không thấp, cô ấy vậy mà một người cõng chị đi xuống, thấy kiểu gì cũng không giống như không có quan hệ như chị nói nha". Hàn Nhụy vừa nói vừa mỉm cười nhìn Lâm Thanh Hàn.

"Đúng rồi, mấy ngày nay đều là chị ấy chăm sóc tôi, hơn nữa, chị ấy còn rất tốt". Lúc nói chuyện, khóe môi Lâm Thanh Hàn không ngừng mỉm cười.

Hàn Nhụy chọt chọt cánh tay Lâm Thanh Hàn, cười nói: "Ồ, bây giờ không phủ nhận nữa nha? Có phải chuyện tốt sắp đến rồi không?".

"Cái gì đó, còn chưa chắc đâu". Lâm Thanh Hàn bĩu môi, Thẩm Tiện rất tốt với cô, nhưng Lâm Thanh Hàn hoàn toàn không cảm nhận được Thẩm Tiện có ý với cô, cho nên hôm qua thử Thẩm Tiện có phải là cô chưa thử đủ hay không?

"Sao vậy, cô ấy tốt với chị như vậy chị còn không hài lòng?".

Lâm Thanh Hàn mím môi, nghĩ nghĩ nói: "Không phải, luôn cảm thấy thiếu gì đó, chị ấy rất tốt với chị, nhưng mà giống như không có ý gì khác, bây giờ chị cũng không hiểu được Thẩm Tiện đang nghĩ gì".

"Vậy chị chủ động một chút đi, Thẩm Tiện nhà chị bây giờ đang mở công ty, đừng để mấy em gái câu cô ấy đi mất". Hàn Nhụy đùa giỡn, xử lý dụng cụ trong tay.



Lâm Thanh Hàn khẽ cười một tiếng, nói: "Không đến mức như vậy, chị ấy giống như không quan tâm về phương diện tình cảm". Trong các Omega, Giang Hi đã xem như rất xuất chúng, nhưng Thẩm Tiện nói cô ấy là bạn hợp tác thì đúng thật là bạn hợp tác, không hề có chút tâm tư nào khác.

Hàn Nhụy chế nhạo cười một tiếng: "Được rồi, biết Thẩm Tiện nhà chị chỉ quan tâm chị".

Lưu Văn Văn và Triệu Tình biết Lâm Thanh Hàn đi làm thì ngồi trong văn phòng bà tám với nhau.

"Cô có nghe được không, hôm nay Lâm Thanh Hàn đi làm". Triệu Tình nhỏ giọng nói với Lưu Văn Văn.

"Có nghe nói, cô ta còn mặt mũi tới đi làm? Xém tí nữa là ở trước mặt nhiều người tiến vào kỳ dễ cảm, may mắn vợ trước của cô ta đi theo, nếu không, nói không chừng lại đi quyến rũ bác sĩ Lục". Lưu Văn Văn nói.

"Nói cũng đúng, bây giờ cô ta và vợ trước cả ngày ở bên nhau, vậy còn khá tốt, không có thời gian quấn lấy bác sĩ Lục".

Bên kia, công ty của Thẩm Tiện còn đang trang hoàng, cô và Mục Tư Vũ đã bàn bạc xong một ít chi tiết, thuận tiện bàn bạc xong vấn đề phỏng vấn, bên Mục Tư Vũ đồng ý để ba vị HR giúp Thẩm Tiện, Thẩm Tiện và mấy người nhân viên đã nói xong chi tiết, thuê thêm một phòng họp nhỏ trong khách sạn gần đó, chuẩn bị sử dụng làm nơi phỏng vấn.

Làm xong mọi việc, Thẩm Tiện kêu nhân viên tan làm trước, bên ngoài đang sửa chữa nên tiếng động không nhỏ, làm xong công việc cũng không cần thiết ở công ty đợi.

Chủ nhật là ngày Lâm Thanh Hàn được nghỉ ngơi, một nhà ba người đi ra ngoài dạo phố, Thẩm Tiện muốn mua cho nhóc con và Lâm Thanh Hàn một ít quần áo, hơn 9 giờ, ba người ăn xong bữa sáng, bắt đầu xuất phát, Thẩm Tiện trực tiếp lái xe đến một trung tâm thương mại lớn nhất trong khu vực, đỗ xe vào bãi, sau đó Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn mỗi người nắm một tay của nhóc con, đi vào trong trung tâm thương mại.

Nhóc con nghe nói đi mua quần áo cho mình, sáng sớm liền hưng phấn nhảy nhót, bây giờ càng vui vẻ đi giữa hai người, ba người vừa mới đi vào trung tâm thương mại liền có người gọi tên Thẩm Tiện.

Thẩm Tiện nghe có người gọi mình thì quay đầu, nhíu mày nhìn người kia nửa ngày, sau đó mới từ trong cốt truyện của nguyên thư tìm được tin tức liên quan đến người này, người kêu cô chính là bạch nguyệt quang của nguyên thân - Dư Thanh Uyển.

Trong lúc Thẩm Tiện ngây người, Dư Thanh Uyển đã đi đến phía cô, mỉm cười nhìn ba người Thẩm Tiện, "Thẩm Tiện, đã lâu không thấy nha, chị có khỏe không?".

Khuôn mặt của Dư Thanh Uyển rất mềm yếu, lúc nói chuyện thì cong cong đôi mắt nhìn Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện nhìn Dư Thanh Uyển không dời mắt thì hơi nhăn mày, ho nhẹ một tiếng.

Lúc này Thẩm Tiện mới lấy lại tinh thần, xem ra ngày đó Triệu Cường nói với cô là thật, Thẩm Tiện lạnh nhạt nhìn Dư Thanh Uyển một cái, "Cũng tốt, nếu không có chuyện gì khác thì chúng tôi đi trước".

Dư Thanh Uyển bị lời nói của Thẩm Tiện làm cho sửng sốt, trước đó cô ta đã gặp được mấy người Triệu Cường, cố ý vô tình mà hỏi thăm tin tức của Thẩm Tiện, trước đó Thẩm Tiện rất mê muội cô ta, rất hào phóng với cô ta, gần đây nghe mấy người Triệu Cường nói Thẩm Tiện còn mua xe, Dư Thanh Uyển nghĩ trước khi tìm được nhà mới thì có thể dụ Thẩm Tiện để Thẩm Tiện tiêu tiền cho cô ta, dù sao trước đó cũng không phải chưa từng làm vậy.

Dư Thanh Uyển tưởng rằng sau khi cô ta gặp được mấy người Triệu Cường thì Triệu Cường sẽ lập tức nói cho Thẩm Tiện chuyện bản thân trở về, vì như vậy bọn họ cũng có thể đi theo ăn ké uống ké, nhưng Dư Thanh Uyển đợi vài ngày cũng không nhận được cuộc gọi nào của Thẩm Tiện, càng đừng nói đến việc Thẩm Tiện tới tìm cô ta, cô ta lại không muốn bản thân phải chủ động gọi cho Thẩm Tiện, cảm thấy như vậy sẽ làm hạ giá bản thân, cũng may hôm nay đụng phải Thẩm Tiện ở đây.

Dư Thanh Uyển lại giương mắt nhìn Lâm Thanh Hàn và Thẩm Điềm một cái, cô ta nhớ rõ trước đó Thẩm Tiện rất chán ghét vợ mình, vì thế nên cũng không thèm quan tâm con gái, sao hôm nay Thẩm Tiện lại cùng hai người đi dạo phố? Hơn nữa nhìn thấy cô ta mà lại không đi cùng cô ta, thậm chí nhìn qua là không muốn nhiều lời với cô ta? Cô ta rõ ràng nghe nói Thẩm Tiện đã ly hôn.

Thấy Thẩm Tiện phải đi, Dư Thanh Uyển vội vàng mở miệng nói: "Này, Thẩm Tiện, chị chờ một chút, chúng ta đã lâu không gặp, em có ít lời muốn nói với chị". Dư Thanh Uyển nói, trong mắt còn mang theo ý cười, giống như muốn ra oai với Lâm Thanh Hàn.

Thẩm Điềm thấy bà cô kỳ cục này luôn kêu mommy của bé không cho gia đình bé đi, có chút sợ hãi buông lỏng tay Lâm Thanh Hàn, lấy hai cánh tay nhỏ ôm lấy đùi Thẩm Tiện, "Mommy, không phải nói là đi mua váy váy xinh đẹp cho Điềm Điềm sao? Điềm Điềm muốn đi ~". Thẩm Điềm có hơi sợ Dư Thanh Uyển, trốn ở phía sau chân Thẩm Tiện nói.

Dư Thanh Uyển nhìn Thẩm Điềm, chỉ cười cười không nói gì, trước đó Thẩm Tiện luôn đặt cô ta lên hàng đầu, sao có thể nghe một đứa nhỏ nói?

Giây tiếp theo, Thẩm Tiện khom lưng, mỉm cười ôm nhóc con vào lòng, nựng nựng khuôn mặt nhỏ, cười nói: "Được rồi, mommy không nói chuyện phiếm, dắt Điềm Điềm đi mua váy nhỏ xinh xinh".



Thẩm Tiện nói, sau đó cười với Lâm Thanh Hàn, "Thanh Hàn, chúng ta đi thôi, Điềm Điềm đã sắp chờ không kịp".

Khuôn mặt Dư Thanh Uyển trở nên mất tự nhiên nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dạng cười tủm tỉm như vừa rồi, "Thẩm Tiện, chỉ nói mấy câu, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của chị".

Thấy Thẩm Tiện không nói chuyện, Dư Thanh Uyển lại quay đầu cười với Lâm Thanh Hàn: "Cô Lâm, có thể chứ?".

Lâm Thanh Hàn nhăn mày nhìn cô ta một cái, thấy Thẩm Tiện cũng không muốn để ý Dư Thanh Uyển mới cảm thấy thoải mái một ít, "Ngại quá, chúng tôi đi trước". Nói xong cùng Thẩm Tiện đi lên lầu hai của trung tâm thương mại, toàn bộ quá trình Thẩm Tiện đều không nhìn Dư Thanh Uyển thêm giây nào.

Dư Thanh Uyển không nghĩ đến sẽ trở thành tình trạng này, ở phía sau Thẩm Tiện lớn tiếng nói: "Thẩm Tiện, chị còn giận chuyện em không nói lời nào mà đi Kinh Thị sao? Em nói xin lỗi với chị...."

Thẩm Tiện nghe Dư Thanh Uyển liền cảm thấy phiền, một tay ôm nhóc con, một tay cầm cổ tay Lâm Thanh Hàn, nhanh chân đi về phía trước.

Lâm Thanh Hàn nhìn tay Thẩm Tiện đang nắm lấy cổ tay mình, khóe môi hơi giơ lên, cố ý mở miệng nói: "Sao không ở lại ôn chuyện với người ta nha? Cũng không giới thiệu với tôi một chút?".

Thẩm Tiện quay đầu nhìn Lâm Thanh Hàn, có chút bất đắc dĩ nói: "Một người râu ria mà thôi, không cần để ý cô ta".

"Râu ria? Sao tôi lại nhớ rõ trước đó chị còn rất thích người ta, bây giờ người ta đều tìm tới cửa, chị lại nói là râu ria". Lúc nói chuyện, Lâm Thanh Hàn chép miệng, buồn bực mà đá đá vào bậc thang trước mặt.

Thẩm Tiện muốn khóc, này rõ ràng là chuyện tốt nguyên thân làm, không liên quan đến cô có được không? Hơn nữa ánh mắt của nguyên thân cũng quá kém, vậy mà lại thích loại Omega như Dư Thanh Uyển, cùng Thanh Hàn so quả thực kém xa, "Đó đều là chuyện trước kia, đã lâu lắm rồi, bây giờ cô ta trông như thế nào tôi đều sắp quên mất, Thanh Hàn, mặc kệ cô ta, chúng ta đi mua quần áo".

Thẩm Tiện vì để Lâm Thanh Hàn không tiếp tục nói về chuyện Dư Thanh Uyển, nắm tay Lâm Thanh Hàn bước nhanh đến một tiệm bán trang phục trẻ em, sau đó đặt nhóc con xuống đất, nhóc con nhìn đủ loại kiểu dáng quần sao, đôi mắt đều sáng lên.

Thẩm Tiện đi qua cầm ba chiếc váy nhỏ, hai cái áo khoác hình động vật và hai chiếc quần mà cô cảm thấy đáng yêu, đưa cho Lâm Thanh Hàn cầm hộ, sau đó cong lưng hỏi nhóc con: "Điềm Điềm cảm thấy đẹp hay không? Chúng ta đi thử đồ, được không?".

Thẩm Điềm gật đầu nhỏ, "Dạ, mẹ với mommy giúp Điềm Điềm ~".

Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn nhìn nhau một cái, trong mắt hai người đều là ý cười, cũng may phòng thử đồ trong tiệm rất lớn, hai người một người phụ trách lấy quần áo, một người phụ trách thay quần áo giúp nhóc con, đầu tiên chính là một chiếc váy công chúa màu hồng phấn, là kiểu dáng dành cho các bạn nhỏ, nhóc con mặc vào nhìn trông trắng nhỏ xinh xinh, đáng yêu cực kỳ.

Thử được vài chiếc váy, nhóc con lại nổi hứng muốn thử vài chiếc áo khoác hình động vật, một chiếc hình nai con, một chiếc hình gấu trúc, tất cả đều rất thích hợp với nhóc con, quần cũng rất vừa vặn.

"Chào cô, ánh mắt của cô rất tốt, những bộ đồ trẻ em này đều là những bộ bán chạy nhất của chúng tôi gần đây, xin hỏi cô muốn lấy toàn bộ sao?". Chị nhân viên hỗ trợ mua hàng thấy Thẩm Tiện cầm không ít quần áo thử cho Thẩm Điềm liền vội vàng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ.

Thẩm Tiện gật gật đầu, nói: "Đều rất đẹp, gói lại hết đi".

"Vâng thưa cô, cô cùng tôi đi đến bên này trả tiền". Nhân viên hỗ trợ vừa nghe Thẩm Tiện mua hết tất cả thì phục vụ càng nhiệt tình.

Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiện đi trả tiền cũng không giành trả, một phần là do mua cho nhóc con, phần còn lại là cảm thấy người một nhà luôn tranh nhau trả tiền cũng không tốt lắm, hơn nữa nơi này giá cả hẳn là không rẻ, vài bộ quần áo vừa mới mua cho con gái, một tháng tiền lương của cô cũng chưa chắc đủ.

Thẩm Điềm mặc một chiếc váy hình mèo con, Thẩm Tiện thấy đáng yêu, quyết định hỏi nhân viên mượn một cây kéo, cắt bỏ mác quần áo cho nhóc con tiếp tục mặc trên người.

Lúc từ tiệm bước ra trên tay Thẩm Tiện đã xách mấy cái túi, nhóc con mặc váy mới thì càng vui vẻ cọ Thẩm Tiện làm nũng.



Thẩm Tiện cười, nói với Lâm Thanh Hàn: "Thanh Hàn, chúng ta cũng mua vài bộ đi".

Lâm Thanh Hàn vừa định từ chối, nhưng lại nghĩ đến trước đó Thẩm Tiện vì một cô gái khác mà tiêu xài biết bao nhiêu tiền liền không nói nữa, bên tai có hơi đỏ lên, dù sao giữa vợ vợ với nhau tặng quần áo cũng rất bình thường.

Làn da của Lâm Thanh Hàn rất trắng, mặc đồ màu sáng hay tối đều rất đẹp, Thẩm Tiện chọn cho Lâm Thanh Hàn hai chiếc váy, một chiếc màu đỏ một chiếc màu trắng, sau đó kêu Lâm Thanh Hàn đi thử, bản thân cũng đi thử hai chiếc váy ôm eo, một cái màu đen và một cái màu đỏ.

"Đều trông rất đẹp, Thanh Hàn em đi thử thêm bộ blazer này". Thẩm Tiện cầm một bộ blazer màu xám đưa cho Lâm Thanh Hàn, vì đây là blazer nên cũng không cồng kềnh, ngay eo có một sợi dây xích bạc nối liền hai bên áo, trông đơn giản nhưng lại rất có khí chất.

Cuối cùng Thẩm Tiện chọn cho Lâm Thanh Hàn năm bộ quần áo, Lâm Thanh Hàn đưa tay kéo lại Thẩm Tiện, nhỏ giọng nói: "Chị mua nhiều quá, tôi cũng không cần nhiều quần áo như vậy".

Thẩm Tiện cười cười nói: "Không có gì, lâu lâu mới có dịp đi mua một lần, em để tôi mua đi".

Nhân viên bán hàng đứng ở một bên vội vàng nói: "Đúng rồi chị, vừa rồi chị mặc thử mấy bộ này đều rất hợp với chị, hơn nữa đây là tấm lòng của vợ chị".

Lâm Thanh Hàn bị lời nói của cô nhân viên làm cho đỏ mặt.

Cuối cùng Thẩm Tiện cũng mua hết đống đồ đó cộng thêm bốn bộ của bản thân, sau khi hai người từ trong tiệm bước ra thì trên tay cánh tay đều treo đầy túi quần áo, không còn tay để dắt nhóc con.

Thẩm Tiện thấy khu vực bên kia có một quán nước, nói với Lâm Thanh Hàn: "Thanh Hàn, em với Điềm Điềm vào quán nước ngồi chờ tôi, tôi bỏ đồ vào trong cốp xe rồi đi ra, nếu không thì không thể dắt tay Điềm Điềm".

Lâm Thanh Hàn gật gật đầu, "Ừm, tôi với Điềm Điềm ở đó đợi chị".

Thẩm Tiện đi vào bãi đỗ xe để bỏ đồ vào, Lâm Thanh Hàn thì dắt Thẩm Điềm đi vào quán nước, Lâm Thanh Hàn đặt mấy túi quần áo trên tay lên một chiếc ghế, sau đó ôm nhóc con lên, để nhóc con lựa chọn món.

Nhóc con chọn một phần pudding xoài, Lâm Thanh Hàn chọn một lý milkshake, Thẩm Điềm ngồi trong ngực Lâm Thanh Hàn không quên nói: "Mẹ, mua cho mommy một cái".

Lâm Thanh Hàn buồn cười, nựng nựng khuôn mặt nhóc con, "Yên tâm đi, không thể thiếu mommy của con".

Chỉ một lát sau nhân viên cửa hàng đã bưng món lên. Mà Dư Thanh Uyển vừa rồi không được Thẩm Tiện quan tâm thật ra vẫn luôn chú ý hướng đi của ba người, âm thầm kinh ngạc việc Thẩm Tiện vậy mà mua một lúc nhiều quần áo như vậy, quần áo trong đây tuy không phải đồ xa xỉ nhưng đều là đồ có nhãn hiệu, tuy so ra thì kém xa quần áo cô ta mua ở Kinh Thị, nhưng lúc trước, khi cô ta đang câu Thẩm Tiện, Thẩm Tiện dẫn cô ta đi mua quần áo thì một lần nhiều nhất cũng chỉ mua một hai bộ, nhìn Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn xách đầy túi quần áo đi ra, trong lòng Dư Thanh Uyển liền có chút không thoải mái.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement