Xuyên Thành Thời Xưa Cẩu Huyết Trong Sách Tra A - Lạc Tiểu Phái

Advertisement
Thẩm Tiện gật gật đầu, đúng là cô chuẩn bị mua nhà mới, nhưng mà còn chưa đi nhìn thử đâu, sao Thanh Hàn lại biết được?

"Đúng rồi, mấy hôm nay lên mạng tìm nhà mới, tôi nhìn trúng một căn 140 mét vuông, nhưng mà còn phải đi khảo sát trực tiếp". Thẩm Tiện cười cười nói.

Giọng Thẩm Tiện lúc nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng Lâm Thanh Hàn nghe được lại cảm thấy vô cùng chói tai, cho nên Thẩm Tiện thật sự muốn đổi một căn nhà lớn, dọn ra ngoài?

Lâm Thanh Hàn bình tĩnh nhìn Thẩm Tiện vài lần, đưa tay kéo chăn lên.

Thẩm Tiện có chút không hiểu, không phải vừa rồi còn đang nói chuyện nhà mới sao? Sao bây giờ lại đi ngủ rồi? "Thanh Hàn, em....".

"Tôi có hơi đau đầu, có thể là tối qua ngủ không ngon, tôi muốn ngủ". Lâm Thanh Hàn nói xong thì nhắm hai mắt lại, không nói chuyện nữa.

Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn đã nhắm mắt lại cũng không thể làm phiền Lâm Thanh Hàn nữa, đành phải đứng dậy đi ra phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngay tại một khắc Thẩm Tiện đóng cửa lại, đôi mắt đang nhắm chặt của Lâm Thanh Hàn mở ra, cô vốn muốn chịu đựng không khóc nhưng lại không nhịn được, cô từ miệng Thẩm Tiện nghe được đáp án một cách rành mạch, trong bất tri bất giác nước mắt đã chảy xuống, Lâm Thanh Hàn rất muốn hỏi Thẩm Tiện một câu, nếu quyết định phải rời đi, vậy mấy tháng nay tận tình chăm sóc cô và Điềm Điềm như vậy để làm gì?

Lâm Thanh Hàn hoảng loạn rút khăn giấy đặt trên đầu giường để lau nước mắt, trước đó mỗi ngày trôi qua khổ như vậy cô cũng có thể chịu đựng, chỉ nghĩ có thể để Điềm Điềm mau mau lớn lên là tốt rồi, là Thẩm Tiện xâm nhập thể giới của cô và con gái một lần nữa, bây giờ cô và con đều quen những ngày có Thẩm Tiện bên cạnh thì Thẩm Tiện lại phải rời đi, đến lúc đó Điềm Điềm cũng sẽ rất buồn đi.

Mỗi một chuyện nhỏ mà Thẩm Tiện làm đều để lại dấu vết trong căn nhà này, Lâm Thanh Hàn chỉ biết, có Thẩm Tiện bên cạnh cô rất vui vẻ, Điềm Điềm cũng rất vui vẻ, cô càng nghĩ càng loạn, nước mắt cũng chảy xuống ngày càng nhiều, cổ họng cũng vì khóc mà bắt đầu khó chịu, Lâm Thanh Hàn không muốn Thẩm Tiện nhìn thấy bản thân khóc, dùng khăn giấy lau nước mắt mấy lần, xác định trên mặt mình không còn nước mắt mới mở cửa phòng đi ra ngoài lấy nước.

Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn đi ra thì thò lại gần hỏi: "Thanh Hàn, tốt hơn chút nào chưa? Đầu còn đau không?".

Lâm Thanh Hàn không muốn mở miệng, cô sợ bản thân một khi mở miệng liền kiềm không được nước mắt, vòng qua Thẩm Tiện, cẩm lấy ly nước đi vào phòng bếp.

Thẩm Tiện luôn cảm thấy Lâm Thanh Hàn có gì đó không thích hợp, hôm nay thái độ của em ấy đối với cô cũng quá bất thường đi? Hơn nữa nhìn hốc mắt Thanh Hàn có chút sưng đỏ, giống như là mới khóc xong, Thẩm Tiện vội vàng đi lên vài bước, ở trong phòng bếp chặn Lâm Thanh Hàn lại.

"Thanh Hàn? Em vừa mới khóc? Sao đôi mắt đỏ như vậy? Cuối cùng là có chuyện gì vậy?".

Lâm Thanh Hàn thấy không vòng qua người Thẩm Tiện được, xoay người, muốn đi ngược lại vào phòng bếp thì bị Thẩm Tiện nắm chặt cổ tay, ép cô lui về phía sau, lưng dựa vào tường, Thẩm Tiện vì phòng ngừa Lâm Thanh Hàn chạy trốn, hai cánh tay đặt lên bức tường phía sau lưng Lâm Thanh Hàn, nhốt Lâm Thanh Hàn vào giữa hai cánh tay của bản thân, thuận tay cầm lấy cái ly trong tay Lâm Thanh Hàn, đặt nó lên bàn cơm phía sau lưng.

Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiện ép đến tiến thoái lưỡng nan, ấm ức trong lòng cũng đã tích lũy đến giới hạn, rõ ràng là Thẩm Tiện không cần cô và Điềm Điềm, bây giờ còn dùng tư thế ái muội như vậy để giam cô ở đây không động đậy được, Lâm Thanh Hàn lập tức nhịn không được, nước mắt tí tách từ trong mắt chảy xuống.

Điều này làm cho Thẩm Tiện ngây ngẩn cả người, một tay chống lên tường không cho Lâm Thanh Hàn chạy trốn, một tay luống cuống lau nước mắt cho Lâm Thanh Hàn, nhẹ giọng hỏi: "Thanh Hàn, em làm sao vậy? Em nói ra, tôi giúp em nghĩ cách được không?".

"Không cần, vì sao tôi khóc trong lòng chị không rõ ràng sao?". Lâm Thanh Hàn hít hít mũi, trừng mắt nhìn Thẩm Tiện, nói.

Thẩm Tiện nghe xong không hiểu được, ngày hôm qua vẫn còn tốt mà? Mấu chốt là cô không làm cái gì hết, cô chỗ nào chọc tới Thanh Hàn?

Thẩm Tiện một bên giúp Lâm Thanh Hàn lau nước mắt, một bên cẩn thận hỏi: "Cái này, Thanh Hàn, vì sao vậy? Tôi thật sự không biết".

Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiện nói vậy thì càng tức giận, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, vừa khóc vừa khàn giọng chất vấn Thẩm Tiện, "Chị còn nói chị không biết?".

"Tôi thật sự không biết mình làm sai chỗ nào mà". Thẩm Tiện nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện, dứt khoát nhào vào lòng Thẩm Tiện, ở trong ngực Thẩm Tiện tủi thân khóc, cô một mình trằn trọc cả đêm không ngủ, người này lại giống như không có việc gì mà hỏi cô chị ta sai chỗ nào, Lâm Thanh Hàn càng nghĩ càng tủi thân, hai cánh tay ôm chặt Thẩm Tiện, dựa vào ngực Thẩm Tiện nức nở.

Lâm Thanh Hàn càng khóc trong lòng Thẩm Tiện càng gấp, Lâm Thanh Hàn khóc, lòng cô cũng đau, Thẩm Tiện vòng tay qua sau lưng Lâm Thanh Hàn, không ngừng vỗ về an ủi.

"Thanh Hàn, em nói tôi biết tôi sai chỗ nào, tôi sẽ sửa, được không? Em đừng khóc, nhìn em như vậy tôi đau lòng muốn chết". Thẩm Tiện gắt gao ôm chặt người trong lòng, gấp đến đỏ mắt.

Lâm Thanh Hàn giống như nghe được lời Thẩm Tiện nói, dựa vào lòng Thẩm Tiện hít sâu mấy hơi, sau đó mới nấc lên vài tiếng, mở miệng nói: "Không phải chị không cần tôi và Điềm Điềm sao? Hức, không phải chị vội vàng mua nhà mới, muốn dọn đi sao?". Lâm Thanh Hàn vừa khóc vừa thoát khỏi vòng tay Thẩm Tiện, ngước lên, giàn giụa nước mắt nhìn Thẩm Tiện.

Thẩm Tiện tự hỏi vài giây mới kịp phản ứng lại, vừa rồi cả người căng thẳng bây giờ mới thả lỏng xuống, mềm nhẹ lau nước mắt trên má Lâm Thanh Hàn.

Lâm Thanh Hàn còn đang tức giận đợi Thẩm Tiện trả lời, dùng tay vỗ xuống bàn tay đang lau nước mắt cho cô, nức nở nói: "Chị đừng chạm vào tôi".

Thẩm Tiện thở dài, dịu dàng nhìn Lâm Thanh Hàn, nói: "Tôi sao có thể không cần em và Điềm Điềm? Tôi nói mua nhà ở nhưng không phải một mình tôi dọn qua đó ở, là ba người chúng ta cùng nhau dọn qua, luôn ở nhà thuê cũng không thuận tiện, hơn nữa Điềm Điềm đã sắp 4 tuổi, đang là thời điểm cần tính toán để sau này con học tiểu học, căn hộ tôi chọn ở gần trường tiểu học Lâm Hải, tôi đã hỏi thăm qua, chất lượng dạy học ở đó là tốt nhất, chúng ta dọn qua đó, sau này Điềm Điềm học tiểu học cũng có sẵn trường để vào.

Lâm Thanh Hàn dựa vào ngực Thẩm Tiện, trong đầu hoảng loạn, cho nên Thẩm Tiện nói mua nhà mới là muốn cô và Điềm Điềm cùng chị ấy dọn qua ở sao? Vậy sao Thẩm Tiện lại không nói sớm, hại cô cả đêm không ngủ, còn ở trước mặt chị ấy khóc lớn như vậy một hồi, Lâm Thanh Hàn sau khi hết giận lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ, dứt khoát vùi cả cơ thể vào ngực Thẩm Tiện.

Nhưng Lâm Thanh Hàn vẫn còn không quá xác định, để cô và Điềm Điềm dọn qua ở cùng Thẩm Tiện, vậy nghĩa là Thẩm Tiện không thể quen bạn trai bạn gái, nếu Thẩm Tiện muốn quen bạn trai bạn gái, sao có thể ở chung với vợ trước và con gái, nghĩ đến đây Lâm Thanh Hàn lại giống như được ăn kẹo, bắt đầu cảm thấy ngọt ngào.

"Thẩm Tiện, chị nói đều là thật sao? Không phải là chị muốn dọn đi, sau đó không cần tôi và Điềm Điềm sao?". Lâm Thanh Hàn nén lại ngọt ngào trong lòng, không yên tâm mà lần nữa xác nhận với Thẩm Tiện.

Trước kia cô đã bị người khác vứt bỏ quá nhiều lần, đầu tiên là cha mẹ luôn thiên vị em trai mà không thèm coi cô là con gái mình, sau đó là đứa em trai chỉ coi cô như máy ATM, sau đó nữa chính là Thẩm Tiện của mấy tháng trước chỉ biết quấn lấy cô đòi tiền, cô thật vất vả mới lần nữa đặt một người vào lòng mình, nhưng cô lại sợ lần này cũng sẽ như những lần trước.

Thẩm Tiện ôm sát người nào đó vào lòng, dịu dàng hứa hẹn bên tai Lâm Thanh Hàn: "Đương nhiên là thật, sẽ không có chuyện tôi không cần em và Điềm Điềm, hai người cũng giống như ba mẹ, đều là người quan trọng nhất đối với tôi, Thanh Hàn, sau này có cái gì đều có thể nói với tôi, nhìn em khóc thương tâm như vậy, lòng tôi khó chịu muốn chết".

Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiện nói vậy thì có chút vui vẻ, sau đó lại cố ý nói: "Vậy chị phải nghĩ cho kĩ, nếu chị vẫn luôn ở chung với tôi và Điềm Điềm, sau này chị sẽ rất khó tìm được bạn gái hay bạn trai gì đó". Thật ra Lâm Thanh Hàn rất rõ ràng, chuyện làm ăn của Thẩm Tiện ngày càng phát triển, nhất định sẽ có những Omega trẻ tuổi xinh đẹp vội vàng theo đuổi Thẩm Tiện, nhưng cũng may Thẩm Tiện bây giờ rất chính trực, Lâm Thanh Hàn cảm thấy Thẩm Tiện bây giờ không phải loại người tùy tiện.

Thẩm Tiện cười khẽ một tiếng: "Tôi cần Omega khác làm gì nha? Không phải tôi đã có em và Điềm Điềm sao?". Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn người nói vô tình người nghe có ý, Thẩm Tiện chỉ muốn nói bản thân không muốn cùng người khác ở bên nhau, giống như bây giờ, ba người ở cùng một chỗ sinh hoạt cô đã thấy rất tốt.

Nhưng lời này nghe đến lỗ tai Lâm Thanh Hàn lại biến thành ý tứ khác, Thẩm Tiện chỉ cần một Omega là cô, cảm xúc của Lâm Thanh Hàn vừa mới khôi phục bình thường thì lại vì lời nói của Thẩm Tiện mà biến hóa, hai bên tai cũng dần dần lan tràn màu đỏ, sườn mặt cọ nhẹ vào cổ Thẩm Tiện, lẩm bẩm: "Đừng nói bậy".

Thẩm Tiện nhìn bộ dạng Lâm Thanh Hàn cọ cọ bản thân làm nũng, khóe môi hơi gợi lên, bộ dạng này của Thanh Hàn còn rất đáng yêu.

"Không nói bậy, tôi nói đều là thật lòng". Thẩm Tiện cười khẽ nói, "Không tức giận được không? Nếu đã xin nghỉ, buổi chiều chúng ta cùng nhau đi xem nhà được không?".

Lâm Thanh Hàn chôn đầu vào ngực Thẩm Tiện, nhẹ gật đầu, nghĩ đến người này đêm qua làm cô vô cớ tức giận một đêm, Lâm Thanh Hàn liền không muốn buông tha Thẩm Tiện dễ dàng như vậy, dựa vào ngực Thẩm Tiện, ồm ồm nói: "Ừm, Thẩm Tiện, chân tôi không đứng vững, chị ôm tôi vào phòng khách ngồi một lát được không?".

Thẩm Tiện nhẹ giọng trả lời: "Được, em muốn tôi làm gì cũng được". Thẩm Tiện nói, một tay ôm vai Lâm Thanh Hàn, một tay luồn qua khớp gối Lâm Thanh Hàn, dùng sức ôm người nào đó lên, hai tay Lâm Thanh Hàn vòng lấy cổ Thẩm Tiện, đầu dựa vào ngực cô.

Động tác của Thẩm Tiện rất nhanh nhẹn, vài bước liền ôm Lâm Thanh Hàn đi đến sô pha rồi buông người xuống, muốn lùi người lại thì phát hiện hai cánh tay Lâm Thanh Hàn ôm cổ cô còn chưa buông ra, Thẩm Tiện đành phải chống hai tay bên cạnh Lâm Thanh Hàn, cơ thể khuynh về phía trước.

"Sao vậy? Chân bị tê sao?". Thẩm Tiện nói, một tay chống lên sô pha, một tay nhẹ nhàng niết đầu gối Lâm Thanh Hàn, vừa niết vừa nói: "Như vậy có đỡ hơn chút nào không?".

Vừa rồi Lâm Thanh Hàn không buông tay vốn là muốn trệu chọc Thẩm Tiện một chút, sao bây giờ kết quả lại giống như bản thân mới là người bị trêu chọc, Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện giúp bản thân niết chân, cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, vội vàng đặt tay trái lên tay Thẩm Tiện, mím môi nói: "Đỡ hơn nhiều, không cần niết". Lâm Thanh Hàn nói, sau đó buông cánh tay đang ôm lấy cổ Thẩm Tiện ra.

Lúc này Thẩm Tiện mới ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Hàn, thấy Lâm Thanh Hàn không còn khóc mới yên lòng, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi em muốn uống nước hả? Tôi đi lấy". Thẩm Tiện nói, đứng dậy đi đến vòi lấy nước, điều chỉnh độ ấm giúp Lâm Thanh Hàn, vừa đủ ấm để uống.

"Thanh Hàn, uống nước". Thẩm Tiện cười đưa ly nước đến trước mặt Lâm Thanh Hàn.

Lâm Thanh Hàn vừa rồi mới ở trước mặt Thẩm Tiện khóc một hồi nên sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Cảm ơn".

Cô bưng ly nước lên, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, Thẩm Tiện ở kế bên nói: "Tối qua cầm cái ly bị bỏng có phải cũng vì nghĩ tôi muốn dọn đi đúng không? Em có ngốc không? Sau này không được vậy nữa, chuyện gì cũng không quan trọng bằng cơ thể của mình, hơn nữa, em bị thương tôi cũng sẽ đau lòng, sau này nếu tôi có cái gì chưa đúng hay tôi có làm gì sai đều có thể nói với tôi, tôi nhất định sửa, sau này không được lén khóc một mình, biết không?".

Lâm Thanh Hàn gật gật đầu, nhẹ dựa đầu vào ngực Thẩm Tiện, Thẩm Tiện ôm lấy người trong ngực mình, tiếp tục nói: "Muốn tôi làm cái gì cũng có thể nói với tôi, tôi rất nghe lời, còn rất dính người". Truyện Thám Hiểm

Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiện nói vậy thì gương mặt hơi ửng hồng, nâng ly lên uống thêm mấy ngụm nước mới dập tắt bớt ngọn lửa trong lòng, người này sao có thể mặt không đỏ tim không nhảy mà nói với cô mấy lời nói kỳ lạ thế này? Cố tình cô còn bị mấy lời nói đó quấy nhiễu đến tâm thần không yên, Lâm Thanh Hàn nghĩ, cũng không thể chỉ có một mình cô tâm thần không yên đi?

Cô thoáng ngửa đầu, bình tĩnh nhìn Thẩm Tiện, Thẩm Tiện cũng đang mang theo ý cười nhìn cô, Lâm Thanh Hàn thoáng ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt Thẩm Tiện, thừa dịp Thẩm Tiện còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng chạy về phòng mình.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement