Xuyên Thành Thời Xưa Cẩu Huyết Trong Sách Tra A - Lạc Tiểu Phái

Advertisement
Buổi sáng, Lâm Thanh Hàn tỉnh giấc trong một cái ôm ấm áp, Thẩm Tiện sợ Lâm Thanh Hàn thức dậy không nhìn thấy cô sẽ sợ hãi nên hôm nay không ra ngoài chạy bộ buổi sáng, tiếp tục nằm trên giường, lẳng lặng ôm người nào đó vào lòng, nhắm mắt dưỡng thần.

Lâm Thanh Hàn vừa tỉnh giấc thì Thẩm Tiện cũng mở mắt ra, "Thanh Hàn, chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ có ngon không?".

Lâm Thanh Hàn thấy bản thân còn đang bị Thẩm Tiện ôm vào trong ngực, có chút ngại ngùng gật gật đầu, nhẹ nhàng đẩy Thẩm Tiện ra một chút, "Chị quay về bên kia giường đi".

Thẩm Tiện mỉm cười, không nhúc nhích nhìn Lâm Thanh Hàn, nghiêng người xuống, nhỏ giọng nói vào tai Lâm Thanh Hàn: "Thanh Hàn, em muốn qua cầu rút ván hửm, lợi dụng chị xong liền giả bộ không quen?".

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai Lâm Thanh Hàn, hơn nữa lời nói của Thẩm Tiện thật sự rất dễ làm người ta nghĩ bậy, khuôn mặt Lâm Thanh Hàn nổi lên một tầng đỏ ửng, nhẹ nhàng véo vào bên hông Thẩm Tiện, thúc giục nói: "Chị nhanh lên, nếu không Điềm Điềm tỉnh thì không biết giải thích thế nào".

Ngay lúc hai người còn đang lôi lôi kéo kéo thì nhóc con đang ngủ bắt đầu mơ màng mở mắt ra, có chút tò mò nhìn mẹ và mommy của mình, "Mommy, sao mommy ngủ ở chỗ mẹ?".

Lâm Thanh Hàn bị câu hỏi của nhóc con làm cho đỏ cả hai bên tai, hung hăng trừng Thẩm Tiện một cái, Thẩm Tiện lại không nóng nảy, cười khẽ, sau đó giải thích với nhóc con, "Do tối qua mommy ngủ không ngoan, ngủ một lát thì lăn qua bên này, Điềm Điềm thật giỏi, vẫn luôn ngủ ở chỗ của bản thân".

Nhóc con vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngây ngốc gật gật đầu.

Lâm Thanh Hàn lại đẩy Thẩm Tiện vài cái, lúc này Thẩm Tiện mới từ giường của Lâm Thanh Hàn đứng dậy, vui vẻ mỉm cười đi rửa mặt.

Lâm Thanh Hàn nhìn bộ dạng vui vẻ của Thẩm Tiện, thầm mắng một câu, "Hư hỏng".

Sau khi ăn bữa sáng, Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đưa nhóc con đến trường học, sau đó liền tìm một công ty chuyển nhà để dọn đồ đạc đến nhà mới, vì căn nhà trước đó là nhà thuê nên đồ gia dụng, đồ điện gì đó đều là của chủ nhà, đồ đạc của hai người cũng không nhiều lắm, một chuyến xe đã chở hết những đồ vật cần thiết đến nhà mới.

Do trước đó Thẩm Tiện đã nhờ người dọn dẹp sạch sẽ căn hộ nên bây giờ Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn chỉ cần thu dọn lại những đồ đạc vừa chuyển tới là được, động tác của hai người rất nhanh chóng, chỉ trong một buổi sáng đã thu dọn sạch sẽ.

Lúc hai người ngồi trên sô pha nghỉ ngơi thì Lâm Thanh Hàn hỏi Thẩm Tiện: "Gần nhà chúng ta có nơi để cầu thần bái phật không?".

Thẩm Tiện sửng sốt một chút, "Hẳn là có, sao trước đó chị không nghe nói em còn tin mấy thứ này?".

Lâm Thanh Hàn đưa tay bụm miệng Thẩm Tiện lại, mở miệng nói: "Còn không phải là vì chị sao? Thà tin là có chứ đừng tin là không, vậy đi, chiều nay chúng ta đi chùa cầu bùa bình an, em luôn có cảm giác không yên tâm".

Thẩm Tiện nhẹ giọng nói: "Ừm, có thể làm em yên tâm một ít là được".

Hai người dọn dẹp nhà mới cả buổi sáng, bữa trưa đặt mua mấy phần cơm hộp, cả hai ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một lát, sau đó liền xuất phát đi một ngôi chùa hương ngói nghi ngút nhất ở thành phố Lâm Hải, ngôi chùa cách trung tâm thành phố khoảng mười mấy km, hai người đi không bao lâu liền đến.

Lúc đi đến ngoài cổng chùa, Lâm Thanh Hàn lại chần chừ không dám kêu Thẩm Tiện đi vào, cô mím môi nhìn Thẩm Tiện, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Thẩm Tiện, chị nói xem chị đi vào có khi nào xảy ra chuyện gì không? Bây giờ chị cũng xem như....".

Thẩm Tiện khẽ cười một tiếng, "Không có việc gì, chị cũng không phải yêu quái, đi thôi". Cô đã sớm hỏi hệ thống rồi, bây giờ trạng thái của cô chính là người bình thường, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đạt đủ giá trị hảo cảm là có thể ở lại thế giới này.

Lâm Thanh Hàn và Thẩm Tiện cùng nhau quỳ lạy tượng Phật trước mặt, Lâm Thanh Hàn sắc mặt nghiêm túc, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó trong miệng, cầu bùa bình an cho Thẩm Tiện.

Thẩm Tiện mặt mày ôn hòa nhìn Lâm Thanh Hàn, cô rất vui vì Lâm Thanh Hàn làm những việc này cho cô, đây là sự quan tâm mà đời trước cô chưa từng cảm nhận được.

Lâm Thanh Hàn được như ý nguyện, xin được một lá bùa bình an cho Thẩm Tiện, đặt lá bùa màu vàng vào túi áo sơ mi ngay ngực Thẩm Tiện, "Được rồi, bây giờ cảm giác an tâm hơn nhiều".

"Ừm, em an tâm là được". Thẩm Tiện nhẹ giọng dỗ dành.

Thẩm Tiện dắt tay Lâm Thanh Hàn, ngón tay chậm rãi len lõi vào các khe hở giữa bàn tay Lâm Thanh Hàn để mười ngón tay đan vào nhau.

"Chị làm gì?". Lâm Thanh Hàn có chút ngại ngùng nhìn Thẩm Tiện một cái.

Thẩm Tiện cười khẽ một tiếng, "Không làm gì nha, chị nắm tay của vợ mình cũng không được?".

Lâm Thanh Hàn giơ cánh tay còn lại lên nhéo nhéo cánh tay Thẩm Tiện, giương mắt nhìn Thẩm Tiện nói: "Thật ra, hôm qua lúc biết chị không phải Thẩm Tiện em lại rất vui vẻ, những chuyện trước đó tuy nói là không để ý nhưng dù sao lúc nhớ tới vẫn rất khó chịu, bây giờ thật tốt, chúng ta từ con số 0 bắt đầu, sau đó quen biết lẫn nhau, Thẩm Tiện, những chuyện trước đó đều do cô ta làm, ban đầu em còn trách chị, bây giờ nghĩ lại thật là oan uổng chị, trước đó đều là gánh tội thay".

Thẩm Tiện nhẹ nhàng đong đưa hai bàn tay đang mười ngón đan xen, nhẹ giọng nói: "Không oan uổng, thật ra chị rất vui khi được đưa đến đây, ở đây có em và Điềm Điềm, còn có ba mẹ, nơi này mới giống như nhà của chị, Thanh Hàn, nói nữa, em là mối tình đầu tiên của chị ở cả hai đời".

Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiện làm ửng đỏ hai bên tai, nói chuyện cũng bắt đầu trở nên có chút mất tự nhiên, "Chị đừng luôn mở miệng nói bậy".

"Không có, chị chỉ nói thật thôi, hơn nữa, có lẽ chị đã sớm thích em, chỉ là khi đó chị còn chưa biết, luôn muốn làm chị em tốt, bạn bè tốt với em". Thẩm Tiện nói, nói xong cũng bị lời nói của mình chọc cười.

Lâm Thanh Hàn nhẹ nhàng đánh lên chân Thẩm Tiện một cái, trừng mắt nhìn Thẩm Tiện, "Chị còn không biết xấu hổ nói chuyện này, chị đúng là hiếm thấy, để Omega chủ động, có phải nếu lúc đó em không hôn chị, chị bây giờ còn muốn làm chị em tốt với em không?".

Thẩm Tiện rũ mắt nhìn nhìn Lâm Thanh Hàn, cười khẽ nói: "Chắc là không đến mức đó, trước đó chị đã thích gần gũi với em, dù sao làm chị em tốt gì đó là làm không chị, chỉ có để làm bà Lâm của Thanh Hàn".

"Làm gì dễ như vậy, em còn chưa đồng ý đâu". Lâm Thanh Hàn nhướng mày nhìn Thẩm Tiện.

"Biết rồi, không phải chị đang nỗ lực sao?".

Trời tối một chút, Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đi nhà trẻ đón nhóc con về nhà, nhóc con lần đầu tiên đến nhà mới, căn nhà này lớn hơn gần gấp đôi căn nhà cũ mà ba người ở trước đó, nhóc con vui vẻ chạy tới chạy lui trong nhà, Thẩm Tiện bế nhóc con lên, nựng nựng khuôn mặt nhỏ của nhóc con, nói: "Điềm Điềm đi xem phòng của mình trước đã".

Nhóc con ngoan ngoãn ôm cổ Thẩm Tiện, gật gật đầu, vừa đi vào phòng nhóc con, đập vào mắt chính là một chiếc giường lớn, vỏ chăn và ga giường đều là hình thỏ con, ngay cả gối nằm cũng bé bé xinh xinh, ghế dựa, bàn học trong phòng cũng lấy đáng yêu làm phòng cách chủ đạo.

Thẩm Tiện giúp nhóc con cởi giày, đặt nhóc con ngồi lên giường lớn, bé con nho nhỏ ngồi trên một chiếc giường lớn tạo nên hai hình ảnh đối lập, Thẩm Tiện còn cố ý đặt thêm một con gấu bông lớn lên giường.

"Điềm Điềm, mấy bạn nhỏ 4 tuổi đều phải bắt đầu học ngủ một mình". Thẩm Tiện châm chước, điều chỉnh giọng nói của mình, "Điềm Điềm dám ngủ một mình không?".

Nhóc con lắc lắc đầu, "Điềm Điềm muốn mẹ và mommy ngủ cùng".

Thẩm Tiện tiếp tục nói: "Nhưng mà những bạn nhỏ 4 tuổi khác đều đã bắt đầu ngủ một mình, con xem, còn có bạn gấu ngủ cùng con nè".

"Nhưng mà, nhưng mà Điềm Điềm phải nghe mẹ kể chuyện xưa mới ngủ được". Nhóc con ngửa mặt lên tiếp tục nói.

"Được nha, mẹ và mommy có thể kể chuyện xưa cho Điềm Điềm, sau đó Điềm Điềm ngủ rồi mẹ với mommy mới đi, được không?".

Nhóc con vẫn còn chút lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, vậy Điềm Điềm thử xem, nếu sợ sợ thì đi tìm mẹ ngủ".

"Được, bé ngoan".

Sau khi thương lượng với nhóc con, Thẩm Tiện vui vẻ ôm nhóc con đi tìm Lâm Thanh Hàn, "Thanh Hàn, chị đã nói với Điềm Điềm rồi, hôm nay để Điềm Điềm thử xem có dám ngủ một mình hay không, nếu không được thì chúng ta lại ngủ cùng nhau".

Hai bên tai Lâm Thanh Hàn có hơi nóng lên, đón nhận nhóc con từ ngực Thẩm Tiện, "Ừ, vừa lúc sang năm Điềm Điềm cũng lên lớp chồi, tự mình rèn luyện cũng tốt".

Buổi tối, lúc chuẩn bị ngủ, nhóc con nằm trong chiếc chăn bông hình thỏ con của mình nghe Lâm Thanh Hàn kể chuyện xưa, đôi mắt to tròn dần trở nên nặng trĩu, đồng hồ sinh học của nhóc con rất đúng giờ, một câu chuyện có khi còn chưa kịp nghe hết đã ngủ rồi.

Thẩm Tiện mở chiếc đèn ngủ hình heo con lên, tắt đi bóng đèn trắng, sau đó mới cùng Lâm Thanh Hàn nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, tiện tay giúp nhóc con đóng cửa phòng lại. ngôn tình tổng tài

Thẩm Tiện mỉm cười nhìn Lâm Thanh Hàn, nói: "Bây giờ chúng ta làm cái gì cũng không sợ bị Điềm Điềm phát hiện".

Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiện làm cho đỏ ửng khuôn mặt, đẩy Thẩm Tiện một cái, "Chị đừng nói bậy, không phải đi ngủ thôi sao".

"Đúng đúng, là chị nói bậy". Thẩm Tiện mỉm cười nhấc chăn lên chui vào nằm, còn tiện tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.

Lâm Thanh Hàn không thèm nhìn Thẩm Tiện, đi đến phía bên kia giường, đưa lưng về phía Thẩm Tiện rồi nằm xuống, Thẩm Tiện tắt đi bóng đèn trong phòng, mở ngọn đèn bàn trên tủ đầu giường lên.

Thẩm Tiện nhích nhích cơ thể về phía trước, dựa vào người Lâm Thanh Hàn, đưa tay ôm lấy phần eo Lâm Thanh Hàn, lôi kéo người kia sát lại, "Thanh Hàn, em lại nhích qua bên kia chút nữa là rớt xuống giường rồi, chị cũng không phải sói xám, em trốn chị làm gì?".

"Em, em không trốn chị". Lâm Thanh Hàn trừng mắt nhìn Thẩm Tiện một cái sau đó phủ nhận.

Cánh tay Thẩm Tiện dùng sức, trực tiếp kéo Lâm Thanh Hàn vào ngực mình, hôn hôn lỗ tai đang ửng hồng của Lâm Thanh Hàn, "Trước đó không phải Thanh Hàn muốn ngủ chung một phòng với chị sao?".

Tim Lâm Thanh Hàn vì lời nói của Thẩm Tiện mà đập thình thịch, ngay cả dưới cổ cũng lan tràn một màu đỏ ửng.

Thẩm Tiện nhẹ nhàng buông ra Lâm Thanh Hàn, nhích người lên, hai khuỷu tay chống ở hai bên người Lâm Thanh Hàn, ánh mắt dịu dàng như nước, khóe môi hơi gợi lên nói: "Thanh Hàn, chị đã là bà Lâm, dù sao cũng phải cho chị một ít phúc lợi của bà Lâm đáng có, đúng không?".

Lâm Thanh Hàn vừa định há mồm phản bác đã bị bờ môi ấm áp của Thẩm Tiện bao phủ, ngắn ngủn vài giây sau, cánh môi của hai người đã bắt đầu triền miên bên nhau, hôn được vài phút Thẩm Tiện mới thoáng lùi người về sau, người dưới thân vẫn còn đang dồn dập hô hấp.

Thẩm Tiện cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Lâm Thanh Hàn, nhỏ giọng nói ở bên tai Lâm Thanh Hàn, hỏi: "Bà Thẩm, được không?".

Lâm Thanh Hàn cố nén ngại ngùng thoáng gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt Thẩm Tiện, tin tức tố hương hoa quế Long Tỉnh cũng chậm rãi hòa vào không khí trong phòng.

Thẩm Tiện nhận được đáp án, cúi người hôn lên người dưới thân một lần nữa, hương cam ngọt chậm rãi tản ra không khí, cùng hương hoa quế Long Tỉnh quyện vào nhau, tin tức tố hương cam ngọt bá đạo bao vây hương hoa quế Long Tỉnh, chậm rãi vuốt ve, tình tố trong không khí ngày càng dày đặc, tiếng hít thở của hai người trên giường cũng càng thêm dồn dập, hai loại tin tức tố quấn quýt bên nhau, hình thành nên một loại hương vị độc đáo.

Thẩm Tiện lười biếng ôm chặt người kia vào ngực mình, thân mật hôn lên tuyến thể Lâm Thanh Hàn, người trong ngực cô có vẻ rất mệt, chỉ nhìn cô một cái, sau đó liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng Thẩm Tiện cứ nhắm vào tuyến thể mà hôn khiến Lâm Thanh Hàn run rẩy.

Lâm Thanh Hàn cực kỳ mệt, ngay cả đôi mắt cũng không muốn mở ra, thanh âm có hơi khàn khàn, bản thân cũng không phát giác chính mình dùng giọng điệu làm nũng nói với Thẩm Tiện: "Thẩm Tiện, dừng lại, em mệt quá, chảy thật nhiều mồ hôi, không thoải mái".

Thẩm Tiện dịu dàng dỗ dành ở bên tai Lâm Thanh Hàn: "Ừm, không phá, em ngoan ngoãn nằm, chị lấy khăn lông lau giúp em là được rồi".

Thẩm Tiện nói, nhẹ nhàng buông người trong lòng ra, bản thân mặc áo ngủ vào đi nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng ngủ của nhóc con Thẩm Tiện thoáng đẩy cửa đi vào nhìn một chút, thấy nhóc con đang ngửa mặt ngủ ngon lành, Thẩm Tiện nhẹ nhàng đi vào giúp nhóc con kéo chăn lên, sau đó mới nhẹ bước chân đi đến nhà vệ sinh.

Chờ đến lúc Thẩm Tiện quay lại thì Lâm Thanh Hàn đã ngủ rồi, Thẩm Tiện tận lực để động tác trên tay nhẹ nhàng hết mức để giúp Lâm Thanh Hàn lau chùi cơ thể, đắp chăn đoàng hoàng cho Lâm Thanh Hàn, sau đó Thẩm Tiện mới đi tắm rửa, tắm xong thì quay trở lại phòng ngủ nằm xuống, lần nữa ôm Lâm Thanh Hàn vào trong ngực mình.

Đến khi sắc trời có hơi sáng lên, Thẩm Tiện theo đồng hồ sinh học mà thức dậy rất sớm, chỉ là trong ngực còn đang ôm Lâm Thanh Hàn, Thẩm Tiện một lát thì hôn hôn lên lỗ tai người nọ, một lát thì hôn hôn lên hai má, ôm cơ thể mềm mại của Lâm Thanh Hàn ở trong ngực, Thẩm Tiện không muốn rời giường, dứt khoát nằm đó ngắm Lâm Thanh Hàn.

Một lát sau, Thẩm Tiện nhìn nhìn đồng hồ, không nỡ đánh thức Lâm Thanh Hàn nhưng kỳ nghỉ của Lâm Thanh Hàn đã kết thúc, Thẩm Tiện hôn hôn khóe môi Lâm Thanh Hàn, nhẹ nhàng lắc lắc cơ thể người trong ngực mình, Lâm Thanh Hàn lúc bấy giờ mới chậm chạp mở mắt ra.

Cô ghé người vào ngực Thẩm Tiện, hai người không mặc gì cả, da thịt ấm áp, thân mật dính chặt vào nhau, khuôn mặt Lâm Thanh Hàn lập tức ửng đỏ, muốn thoát ra nhưng cả cơ thể đều bị Thẩm Tiện ôm chặt, chạy cũng chạy không thoát.

"Thanh Hàn, nụ hôn buổi sáng của chị đâu". Thẩm Tiện vui vẻ cười, ôm lấy Lâm Thanh Hàn nói.

Lâm Thanh Hàn muốn mặc quần áo vào rồi nói tiếp, cúi người hôn Thẩm Tiện một cái, sau đó vội vàng lui khỏi ngực Thẩm Tiện, mặc quần áo, gấp gáp chạy trốn vào nhà vệ sinh.

Thẩm Tiện thấp giọng cười vài tiếng, nhưng còn chưa cười được bao lâu thì trong nhà vệ sinh truyền đến giọng nói của Lâm Thanh Hàn, "Thẩm Tiện, chị lại đây một chút".

Thẩm Tiện cong mắt cười, Thanh Hàn cũng dính cô quá đi, Thẩm Tiện định đi vào nhà vệ sinh.

Lâm Thanh Hàn trừng mắt nhìn Thẩm Tiện một cái, "Chị đứng dựa vào tường cho em, nhìn xem chị làm cái gì". Lâm Thanh Hàn nói, chỉ chỉ vào vai và cổ của bản thân, nơi đó chằng chịt những vết hôn tối qua.

Thẩm Tiện nghe lời đứng dựa vào tường, biện giải cho bản thân: "Tối qua vui quá nên chị không để ý".

"Được rồi, hôm nay em ngủ cùng Điềm Điềm". Lâm Thanh Hàn một bên trừng Thẩm Tiện một bên lấy phần phủ che đi vết hôn trên cổ mình.

Thẩm Tiện thò lại gần, có chút oan uổng nói: "Đừng mà Thanh Hàn, Điềm Điềm thật vất vả mới quen ngủ một mình, em đừng đi quấy rầy Điềm Điềm, vậy đi, nếu em cảm thấy tức giận, chị cho em cắn lại". Thẩm Tiện nói, sau đó ngửa đầu lên.

Lâm Thanh Hàn bị bắt nạt cả đêm, trên cổ còn bị Thẩm Tiện lưu lại không ít vết hôn nên vẫn còn đang tức giận, "Chị cho rằng em không dám?". Lâm Thanh Hàn nói, sau đó hung hăng mút ra mấy trái dâu tây lên cổ Thẩm Tiện, chiếc cổ trắng nõn của Thẩm Tiện lập tức có thêm mấy vệt màu hồng.

Thẩm Tiện cũng không tức giận, ý cười trên mặt càng nhiều cũng không vội vàng lấy phấn phủ che đi vết hôn.

Lâm Thanh Hàn đứng bên kia đã dùng phấn phủ che gần xong, giương mắt thấy Thẩm Tiện rửa mặt xong liền muốn đi ra ngoài, lập tức hỏi: "Sao chị không che một chút".

Thẩm Tiện bình tĩnh nhìn Lâm Thanh Hàn, cười nói: "Dù sao người trong công ty đều biết chị có vợ rồi, cũng đều gặp em cả rồi, có dấu hôn không phải rất bình thường sao? Dù sao cũng là vợ chị làm ra, đều là người trưởng thành rồi, có mấy cái này cũng không có gì".

"Chị, Thẩm Tiện, chị phiền muốn chết, em giúp chị che là được rồi chứ gì". Lâm Thanh Hàn túm lấy Thẩm Tiện, "Ngẩng đầu".

Thẩm Tiện mỉm cười ngẩng đầu lên, chờ Lâm Thanh Hàn che đi vết hôn giúp cô.

"Được rồi". Lâm Thanh Hàn xoay người, đặt kem che khuyết điểm về chỗ cũ, chuẩn bị đi ra ngoài thay quần áo.

Thẩm Tiện từ phía sau ôm chặt người kia vào lòng mình, nhỏ giọng nói vào tai Lâm Thanh Hàn: "Thật ra chị hận không thể làm cho tất cả mọi người đều biết Thanh Hàn là vợ chị".

Lâm Thanh Hàn thoáng nghiêng đầu nhìn Thẩm Tiện, khóe môi hơi giơ lên, mở miệng nói: "Chị ngốc sao, sao trước đây em không biết miệng chị ngon ngọt như vậy?".

"Sau này em sẽ biết". Thẩm Tiện trộm hôn lên lỗ tai Lâm Thanh Hàn một chút, sau đó mới vừa lòng buông người trong ngực ra.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement