Xuyên Thành Thời Xưa Cẩu Huyết Trong Sách Tra A - Lạc Tiểu Phái

Advertisement
Thẩm Tiện từ trong nhà vệ sinh đi ra liền đi qua phòng nhóc con, nhóc con hẳn là vừa mới tỉnh ngủ, đang ngồi ngây ngốc trên giường.

Thẩm Tiện buồn cười đi vào, ngồi lên giường nhóc con, "Điềm Điềm tỉnh rồi sao, ngủ một mình thấy thế nào?".

Nhóc con gật gật đầu, đầu tóc bù xù nhào vào lòng Thẩm Tiện, "Nhớ mommy".

Thẩm Tiện ôm nhóc con, khen ngợi: "Điềm Điềm giỏi nhất! Những bạn nhỏ có thể ngủ một mình đều rất giỏi, Điềm Điềm phải kiên trì tiếp tục, được không? Còn có bạn gấu ngủ cùng Điềm Điềm nè".

Nhóc con nghe mommy khen mình liền gật gật đầu, cọ cọ Thẩm Tiện làm nũng, "Dạ".

Thẩm Tiện giúp nhóc con thay quần áo, sau đó dẫn nhóc con đi rửa mặt, Lâm Thanh Hàn bên kia đã làm xong bữa sáng.

Đây vẫn là lần đầu tiên nhóc con thức dậy không có người bên cạnh, lúc ăn bữa sáng cực kỳ dính Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn.

Sau khi đưa nhóc con đi học, Thẩm Tiện tiếp tục đưa Lâm Thanh Hàn đi bệnh viện, "Thanh Hàn, công việc này của em cũng quá vất vả, nghỉ ngơi thì ít, còn phải tăng ca, có muốn tới công ty chị không?".

"Công ty? Nhưng mà em chưa từng làm ở công ty, không biết có làm được hay không, thôi bỏ đi". Lâm Thanh Hàn nghĩ nghĩ, nói.

Thẩm Tiện mỉmcười nói: "Ừm, em cứ suy nghĩ đi, nếu đến công ty chị sẽ hướng dẫn em, không lâu sau là có thể tự mình làm việc".

Lâm Thanh Hàn khẽ cười nhìn Thẩm Tiện, "Dính em đến vậy hửm?".

Thẩm Tiện lái xe, khóe môi hơi hơi nhếch lên, "Đúng rồi, đặc biệt là sau khi chúng ta ngủ chung phòng tối qua, chị giống như là càng dính Thanh Hàn".

"Chị phiền muốn chết, còn tiếp tục nói chuyện ngày hôm qua thì em không để ý đến chị nữa". Lâm Thanh Hàn trừng mắt nhìn Thẩm Tiện một cái.

"Được rồi, không nói nữa, chị rất ngoan ngoãn nghe lời". Thẩm Tiện ngoài miệng nói nghe lời nhưng ý cười trong ánh mắt lại không thể nào che giấu được.

Khoảng một phút sau, Thẩm Tiện đã lái xe đến bệnh viện, Lâm Thanh Hàn vẫn như thường ngày chào tạm biệt Thẩm Tiện, cởi bỏ dây an toàn mở cửa xuống xe, chỉ là hôm nay cô kéo then cửa vài lần vẫn không mở được cửa xe, Lâm Thanh Hàn liền quay đầu nhìn Thẩm Tiện, thấy Thẩm Tiện đang cười cười nhìn cô.

"Chị làm gì vậy, đến bệnh viện rồi, mở cửa cho em đi chứ?". Lâm Thanh Hàn ngờ vực nhìn Thẩm Tiện.

Thẩm Tiện cười khẽ một tiếng, cầm một bàn tay của Lâm Thanh Hàn, sau đó mới mở miệng nói: "Thanh Hàn, có phải em quên cái gì không?". Thẩm Tiện nói, chỉ chỉ vào môi bản thân.



Lỗ tai Lâm Thanh Hàn bị lời nói của Thẩm Tiện làm cho đỏ lên, nhẹ nhàng đánh Thẩm Tiện một cái, "Đừng giỡn, em đi làm".

Thẩm Tiện mím môi, uất ức nhìn Lâm Thanh Hàn, "Muốn vợ mình hôn tạm biệt một cái cũng không được sao?".

Ánh mắt Lâm Thanh Hàn dừng lại trên môi Thẩm Tiện, yết hầu hơi nhúc nhích, cô nhéo nhéo lòng bàn tay Thẩm Tiện, "Sao trước đó em không biết chị nói nhiều như vậy?".

"Bây giờ biết cũng không muộn nha". Thẩm Tiện nói, cúi người lại gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại khoảng một nắm tay mới ngừng lại, cố ý chờ người kia chủ động hôn cô.

Lâm Thanh Hàn bị hơi thở ấm áp của Thẩm Tiện phả vào khiến cả mặt nóng lên, đưa tay ôm cổ Thẩm Tiện, ngẩng đầu lên, đặt môi lên môi Thẩm Tiện, chỉ vài giây sau liền muốn lùi người về nhưng bên hông lại bị Thẩm Tiện ôm chặt, lùi về sau không được, hơi thở của cả hai chồng chập lên nhau, Thẩm Tiện cười khẽ nói: "Chỉ hôn một chút thôi hửm? Vậy bây giờ phải để bà Lâm hôn trả lại".

Lâm Thanh Hàn vừa bực mình vừa buồn cười đẩy đẩy Thẩm Tiện, "Em phải đi làm, nghe lời....ưm....".

Lâm Thanh Hàn còn muốn nói gì đó nhưng bờ môi đã bị Thẩm Tiện hôn lên, không giống với nụ hôn nhẹ nhàng của Lâm Thanh Hàn, lưỡi của Thẩm Tiện bắt đầu vuốt ve cánh môi Lâm Thanh Hàn, hơi thở của cả hai dần trở nên dồn dập, môi lưỡi triền miên bên nhau, bàn tay của Thẩm Tiện từ phía sau lưng chui vào áo Lâm Thanh Hàn, vuốt ve phần eo của người kia, cuối cùng, Lâm Thanh Hàn phải dùng phần lý trí ít ỏi còn sót lại, dùng sức đẩy đẩy Thẩm Tiện, Thẩm Tiện lúc bấy giờ mới lùi người lại.

Lâm Thanh Hàn đánh lên bàn tay còn đang đặt lên eo mình, cả khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, giọng nói cũng trở nên mềm mại như bông, "Đừng nghịch, còn không chịu đi là trễ giờ làm".

Thẩm Tiện được hôn tạm biệt như ý nguyện nên tâm tình có vẻ rất tốt, cười khẽ nói: "Từ từ Thanh Hàn, son môi bị trôi".

Thẩm Tiện nói, sau đó lấy ra thỏi son dự phòng đặt trên xe, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt son bị lem trên môi Lâm Thanh Hàn, sau đó mở nắp thỏi son, chậm rãi giúp Lâm Thanh Hàn tô son môi.

Lâm Thanh Hàn trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội đang tô lại son môi cho mình, thấy Thẩm Tiện còn đang cười cười, vỗ lên người Thẩm Tiện một cái, "Chị còn cười? Không phải là do chị sao?".

"Đúng đúng, đều do chị quá thích Thanh Hàn, không nỡ để Thanh Hàn đi". Thẩm Tiện nói, lưu luyến không rời mà rụt tay về, ấn nút mở cửa xe.

Lâm Thanh Hàn bật cười nhìn Thẩm Tiện, "Lại không phải không gặp nữa, em đi đây, chị nhớ lái xe chậm một chút".

"Vâng". Thẩm Tiện mỉm cười nhìn Lâm Thanh Hàn đi vào chỗ làm, sau đó mới lái xe rời đi.

Lâm Thanh Hàn vừa đi vừa cầm điện thoại soi soi khuôn mặt mình, phát hiện màu son Thẩm Tiện mới tô lại cho cô có hơi sẫm màu, bình thường cô đều dùng loại son có màu nhạt, Lâm Thanh Hàn mím môi, cô không quen dùng loại son màu đậm như vậy, nhưng nhớ lại chuyện vừa rồi xảy ra trong xe, khóe môi Lâm Thanh Hàn lại không kiềm được mà hơi nhếch lên.

Ngay cả Hàn Nhụy làm cùng phòng cũng nhìn ra hôm nay tâm tình của Lâm Thanh Hàn không tệ, bắt đầu trêu ghẹo nói: "Chị làm sao vậy? Có phải là vì Thẩm Tiện nhà chị không?".

"Tại sao là vì chị ấy? Chị không thể vui vẻ vì chuyện khác sao?". Lâm Thanh Hàn vừa nghe đến tên Thẩm Tiện liền không ngăn được ý cười trên mặt.

"Còn nói không phải là vì Thẩm Tiện, chị lấy gương soi lại bản thân đi, nhìn xem chị cười thành cái dạng gì".

"Chị nhận là được rồi chứ gì, dù sao con của tụi chị cũng đã lớn như vậy, có gì lạ". Lâm Thanh Hàn vừa cười vừa thu dọn đồ đạc trong tay.

Hàn Nhụy vỗ nhẹ lên vai Lâm Thanh Hàn, cười hỏi: "Có phải tụi em sắp được ăn kẹo mừng không?".

Lâm Thanh Hàn cười khẽ nói: "Vậy phải xem Thẩm Tiện, làm gì có Omega chủ động cầu hôn".

Hàn Nhụy nhìn bộ dạng của Lâm Thanh Hàn liền biết thiệp mừng của cô và Thẩm Tiện không còn xa, "Tốt, tiền mừng cưới em đã chuẩn bị xong, chị kêu Thẩm Tiện nhà chị nhanh lên, em chờ dài cả cổ".

"Ừa" Lâm Thanh Hàn tủm tỉm cười nói.

Thẩm Tiện đi đến công ty, vì trước đó đã ở trong xe hôn Lâm Thanh Hàn nên tâm tình vô cùng tốt, hơn nữa bên kia có Triệu Hiểu Yến kiểm tra tiến độ nên hạng mục video ngắn đã có khởi sắc, mọi người trong công ty cũng chưa cùng nhau ăn một bữa lần nào, Thẩm Tiện quyết định kêu Thượng Vân và Tiêu Nguyệt đặt chỗ để tối nay mọi người trong công ty cùng nhau ăn một bữa.

Tiêu Nguyệt thông báo cho mọi người chuyện này, mọi người đều rất vui vẻ hào hứng.



Thẩm Tiện xử lý xong các văn kiện cần cô ký tên, sau đó gọi điện cho Lâm Thanh Hàn, chỉ một lát sau đã có người bắt máy, "Thanh Hàn, em có đang bận không?".

"Cũng không bận lắm, sao vậy?". Khóe môi Lâm Thanh Hàn hơi hơi gợi lên, hỏi.

"Công ty vừa thành lập, trước đó vẫn chưa mời mọi người ăn một bữa nên chị định tối nay mời nhân viên ăn một bữa, bà Thẩm nể mặt tham dự cùng tôi nhé". Thẩm Tiện dịu dàng nói.

Lâm Thanh Hàn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trả lời: "Công ty của chị liên hoan, em đi có phù hợp không?".

"Có cái gì mà không phù hợp, công ty cũng là của bà Thẩm, đúng lúc bà Thẩm có thể tuyên thệ chủ quyền một chút". Thẩm Tiện cười nói.

Lâm Thanh Hàn phản bác nói: "Ai thèm tuyên thệ chủ quyền, vậy đi, chị năn nỉ em, em đi với chị".

Thẩm Tiện cười nói: "Năn nỉ bà Thẩm, chị dính người như vậy, không có Thanh Hàn ở cạnh chị đi không được".

"Vậy được rồi, chị đã nói như vậy, em miễn cưỡng đồng ý vậy". Lâm Thanh Hàn miệng thì nói miễn cưỡng nhưng trên mặt lại giấu không được ý cười.

"Ok, vậy cảm ơn bà Thẩm trước, đến giờ tan làm chị đến đón em". Thẩm Tiện tiếp tục nói thêm mấy câu với Lâm Thanh Hàn, sau đó mới cúp điện thoại.

Sau khi nói với Lâm Thanh Hàn chuyện đi ăn buổi tối, Thẩm Tiện lại gọi điện cho Phương Tĩnh Lan, nhờ bà tối nay giúp cô chăm sóc Điềm Điềm một chút.

Vừa tan làm, người trong công ty Thẩm Tiện liền tốp năm tốp ba đi đến khách sạn, Thẩm Tiện lái xe đi đón Lâm Thanh Hàn, sau đó cũng chạy về phía khách sạn.

"Thẩm Tiện, nếu lát nữa có người mời rượu chị, chị nhớ uống ít một chút". Lâm Thanh Hàn dặn dò.

Thẩm Tiện mỉm cười nói: "Sẽ không có người mời rượu, em yên tâm, chị không thích văn hóa tiệc rượu, chỉ là mời mọi người ăn bữa cơm thả lỏng một chút".

Lúc Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đến khách sạn thì mọi người trong công ty đã đến đầy đủ, Thẩm Tiện nắm tay Lâm Thanh Hàn, một đường đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống, dặn dò Tiêu Nguyệt kêu người đem đồ ăn lên.

Mấy người Lý Tỉnh ồn ào nói: "Hôm nay giám đốc mời mọi người ăn cơm, giám đốc có gì muốn nói với mọi người sao?".

Thật ra từ lúc công ty thành lập đến bây giờ, năng lực của Thẩm Tiện đã rõ như ban ngày, lúc làm việc Thẩm Tiện cũng rất nghiêm túc nên dù nhan sắc của Thẩm Tiện rất đẹp nhưng cũng có không ít nhân viên sợ Thẩm Tiện.

Thẩm Tiện cười khẽ đứng dậy, nhìn nhìn mọi người đang ngồi trong đại sảnh, mở miệng nói: "Mọi người không cần lo lắng, công ty đã hoạt động được một đoạn thời gian, tôi muốn cùng mọi người ăn một bữa, mọi người đều tận lực thả lỏng chút, coi như là bình thường ăn cơm cùng bạn bè là được, nhưng công ty chúng ta sẽ không có văn hóa tiệc rượu, hạn chế việc mời rượu, kể cả nam nữ, ai muốn uống thì cứ uống một ít, ai không muốn uống thì không được ép người ta uống".

Thẩm Tiện nói vậy khiến rất nhiều người không muốn uống rượu nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Tiện nhẹ nhàng cầm cổ tay Lâm Thanh Hàn ý bảo cô đứng dậy, sau đó nới với mọi người: "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là vợ tôi, Lâm Thanh Hàn, sau này đều là người một nhà, tôi hy vọng mọi người ăn cơm hay tụ họp với nhau sẽ thoải mái một ít, nhưng lúc làm việc tôi vẫn sẽ nghiêm khắc với mọi người".

"Giám đốc cứ yên tâm, không cần uống rượu tụi em có thể uống nước trái cây". Tống Mẫn cười nói với Thẩm Tiện.

"Tùy mọi người, mọi người muốn uống gì cũng được". Đời trước Thẩm Tiện đã rất chán ghét cái gọi là văn hóa tiệc rượu, mấy người lãnh đạo thì ở trên bàn tiệc hùng hổ nói chuyện, nhân viên vừa phải kính rượu vừa phải phụ họa, một chút ý nghĩa đều không có, cũng may đời trước cô đủ giàu, đều là người khác cần cô, mà Thẩm Tiện luôn xử lý công việc ở công ty chứ không bàn chuyện công việc trên bàn tiệc, đương nhiên đời này cũng không ngoại lệ.

Chờ đến khi đồ ăn được bưng lên, nhân viên trong công ty thấy Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đều uống nước trái cây nên cũng bắt đầu uống nước trái cây, trừ những người đặc biệt thích uống rượu, nếu không làm gì có người rảnh rỗi ở tiệc liên hoan uống nhiều rượu như vậy?

Thẩm Tiện nói mọi người cứ ăn như ngày thường thì thật sự là ăn cơm như ngày thường, sau khi đồ ăn được bưng lên, Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn bắt đầu ăn, không quan tâm nhân viên trong công ty đang nói chuyện gì, như vậy lại làm mọi người càng thêm thoải mái, rốt cuộc không ai muốn kính rượu với cấp trên, sau đó phải uống một đống rượu vào người.

Thẩm Tiện múc cho Lâm Thanh Hàn một chén canh, sau đó lại quen tay lột cho Lâm Thanh Hàn vài con tôm khiến Lâm Thanh Hàn có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói với Thẩm Tiện: "Đừng lột, nhân viên của chị đều đang nhìn".

Thẩm Tiện bật cười nói: "Nhìn thì nhìn thôi, chị lột tôm cho vợ chị cũng không được?". Thẩm Tiện nói, tiếp tục lột tôm, mãi cho đến khi cảm thấy lột đủ mới dừng tay, sau đó cầm một chén đựng đầy thịt tôm đặt đến trước mặt Lâm Thanh Hàn.

Nhân viên trong công ty có không ít người đều đang nhìn trộm Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn để soi hint, group chat trong công ty càng ngày có nhiều tin nhắn nhảy lên.



"Mẹ ơi, vừa rồi giám đốc lột tôm cho vợ, ngọt quá rồi, lúc giám đốc nói chuyện với vợ cũng rất dịu dàng".

"Đúng vậy, hu hu hu mặt đẹp lại có năng lực, còn yêu vợ, tôi cũng muốn tìm một người như giám đốc Thẩm".

"Ngủ sớm một chút đi, nói không chừng trong mơ sẽ có".

"Ha ha ha, cười chết, tắm rửa ngủ đi".

"Thật sự nhìn không ra con của hai người đã 4 tuổi, nhìn hai người giống như đang trong thời kỳ cuồng nhiệt của tình yêu".

"Tôi tuyên bố, tôi đu couple này".

"Tôi cũng vậy".

Nhưng mà trong công ty không phải ai cũng hòa thuận vui vẻ, tổ trưởng bộ thiết kế app video ngắn Khang Hải, ông ta tự nhận mình là tay già đời, vẫn cầm ly đến kính rượu.

"Giám đốc Thẩm, tuy chúng ta chỉ mới quen biết không bao lâu nhưng tôi rất vui vẻ khi có thể hợp tác với cô, tôi kính cô một ly". Một tay khác của Khang Hải còn đang cầm chai rượu, chuẩn bị rót rượu cho Thẩm Tiện.

Thẩm Tiện cầm lại bình rượu để rượu không chảy ra, "Tổ trưởng Khang quên rồi sao? Vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi không thích văn hóa tiệc rượu, tôi hy vọng đây là quy củ của công ty chúng ta, phần lớn nhân viên trong công ty đều là người trẻ tuổi, có thể nói đề tài gì thì cứ trò chuyện với nhau, không cần thiết khách sáo với người một nhà, ly rượu này tôi không uống, nếu tổ trưởng Khang có hứng thú thì cứ uống nhiều một chút".

Sắc mặt Khang Hải có chút thay đổi, nhưng ông ta coi như là người từ công ty nhỏ chạy qua đây, lý do chính là nhìn trúng công ty Thẩm Tiện có tập đoàn Mục thị và tập đoàn Giang thị đầu tư, ông ta điều chỉnh lại sắc mặt rất nhanh, dù sao cũng là người từng trải, cười ha ha liền qua chuyện, nhưng Thẩm Tiện lại nhìn Khang Hải vài lần, cảm thấy để người như vậy là tổ trưởng của hạng mục video ngắn có chút không yên tâm, những chuyện nhỏ nhặt lại thể hiện rõ ràng nhất phẩm cách của một người.

Bữa cơm này phần lớn nhân viên đều ăn rất vui vẻ, có lời nói của Thẩm Tiện, không ai đi làm mấy chuyện dư thừa như đi mời rượu, thật sự là mọi người vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm.

Thẩm Tiện khóe miệng không ngừng mỉm cười, nắm tay Lâm Thành Hàn đi về phía ô tô.

Lâm Thành Hàn quơ quơ cánh tay đang bị Thẩm Tiện nắm, hỏi: "Sao vậy? Hôm nay nhìn chị rất vui vẻ?".

Thẩm Tiện nghiêng người, để sát vào tai Lâm Thành Hàn, "Hôm nay Điềm Điềm ở chỗ mẹ". Thẩm Tiện nói, nhướng mày nhìn Lâm Thành Hàn.

Lâm Thành Hàn đẩy Thẩm Tiện ra xa, trừng mắt nhìn Thẩm Tiện một cái, mất tự nhiên nói: "Ở chỗ mẹ thì ở, chị bớt suy nghĩ không đâu".

Thẩm Tiện cười khẽ nói: "Chị không có, là chính em suy nghĩ nhiều".

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement