Trọng sinh đỡ kiếm cho vai ác - Bạc Tuyên - Yên Hoài (Truyện full)

Advertisement

 

Ban ngày, bầu trời cũng trở nên xám xịt, lá phong không ngừng rụng đầy xung quanh mặt đất, các cung nhân liên tục quét cành lá khô không nghỉ, cuộc sống như thế này dường như không có điểm cuối.

Giường của Tuế Hoa Cung làm từ gỗ nam đàn chạm khắc tinh xảo. Trên giường là đệm làm từ nhung bạch hồ, Địa long được đốt liên tục tạo không gian ấm áp, kết hợp với hương liệu giống như không khí ấm áp của mùa xuân.

Đào Ảnh dùng tay thử độ ấm của lò sưởi, có chút nóng, tuy nhiên chờ nương nương về thì vừa kịp sưởi ấm.

Nghĩ tới năm ngoái nương nương rất yêu thích lò sưởi bỏ túi màu xanh nhạt thêu hoa nhài kia, Đào Ảnh chuẩn bị đi nhà kho tìm tới, mới vừa ra khỏi cửa điện thì một cơn gió lạnh thổi qua khiến người cảm thấy lạnh. Tuy nhiên Đào Ảnh vẫn cắn chặt răng ra ngoài tìm kiếm.

Tiểu cung nữ thấy vậy liền đi đến căn phòng cách vách chuẩn bị lấy kiện áo khoác để đưa người mang đến cấp nương nương. Hôm nay là đại điển lễ, váy áo quá mức đơn bạc mà nương nương lại sợ lạnh.

Mấy ngày gần đây vẫn chưa chuẩn bị gì đột nhiên trời lạnh, may mắn hôm nay địa long vẫn có thể sử dụng tốt, nương nương trở về nhìn đến nhất định thực vui vẻ.

——

Kiếm cắm sâu vào trong thân thể,  sức lực dần dần biến mất. Bạc Tuyên biết chính mình sẽ không sống nổi.

Nữ chủ cấp Xương Bình vương thế tử đỡ kiếm, lúc sau dưỡng nửa tháng liền tung tăng nhảy nhót. Nàng cũng như thế mà mạng sống cũng chẳng còn.

Rõ ràng đều là một khối thân thể, chẳng lẽ còn kì thị linh hồn sao?

Khác hẳn với các nữ chủ xuyên thư có bàn tay vàng, trái tim lương thiện, thần y cứu chữa bách bệnh, nàng cái gì cũng không có. Đãi ngộ thật khác biệt so với nữ chủ

Bạc Tuyên rất khổ sở, so với có được dung mạo khuynh nước khuynh thành, nàng càng muốn sở hữu bàn tay vàng hơn.

Hơn nữa, số mệnh của nàng cũng không tốt lắm. Xuyên thư lúc sau xảy ra hàng loạt sự cố ngoài ý muốn, trực tiếp mở ra phụ bản địa ngục dành cho mình. Dù biết trước cốt truyện, nàng cũng không thể làm gì.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm đi trên băng mỏng của mình, nàng ở bên cạnh bạo quân hai năm mới được phong tới chức quý phi. Kết quả không hưởng thụ một ngày liền chết. Thật sự rất thảm.

Váy được thêu bởi tơ vàng xoã trên mặt đất, làn váy giống như đoá hoa sen hồng đang nở rộ. Mà máu trên ngực chảy ra, thấm trên váy cũng không rõ ràng. Giống như là bị nước thấm ướt làm màu da nàng càng trở nên trắng hơn.

Mắt của Yên Hoài mang tơ máu chặt chẽ nhìn chằm chằm trong người trong lòng ngực, duỗi tay  che lại miệng vết thương, máu lại theo khe hở ngón tay chảy ra, trắng đỏ giao nhau thực sự chói mắt.

Khớp xương hắn thon dài trắng nõn, ngày xưa Bạc Tuyên yêu thích nhất tay của Yên Hoài, dù rằng không dám đụng vào nhưng ngẫu nhiên đều có thể nhìn chằm chằm. Hiện tại nàng lại hận không thể đem nó chém rớt.

Nàng đau đến mức không còn sức để mắng người, hô hấp đều cảm giác thống khổ vạn phần, cố tình kẻ điên này còn nắm chặt lấy miệng vết thương của nàng.

Sớm biết rằng nếu chết sẽ như thế này, nàng tuyệt đối không đỡ kiếm cho tên điên này, thảm nhất cũng chỉ lưu lạc đến hoàng lăng, tốt xấu còn có thể tự mình lựa chọn cách chết.

Đỡ kiếm quả là rất đau. Nàng cảm thấy các tiền bối chắn kiếm phía trước thật sự vĩ đại.

"Nếu ngươi chết trẫm liền tru di cửu tộc của ngươi, cung nhân hầu hạ bên cạnh ngươi đều ném đi vườn thú, bao gồm cả mèo của ngươi, trẫm sẽ lột sống da của nó." Yên Hoài cúi đầu nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ gì đó với người trong lòng

Đây là tiếng người sao? Hắn có cần nói lời này lúc nàng sắp chết không?

Bạc Tuyên càng cảm thấy lần chắn kiếm này thực sự không đáng giá, vốn tưởng rằng sau lần chắn kiếm này sẽ đạt được hào cảm của bạo quân mà hiện tại, mình sắp chết mà hào cảm thì chẳng có. Giống như đối đãi với kẻ thù.

Vừa định mở mồm nói chuyện thì một ngụm máu phun tới, khuôn mặt Yên Hoài tái nhợt gầy ốm cũng lây dính vết máu.

Tuyệt, ngụm máu phun lên khuôn mặt của kẻ điên ưa bệnh sạch sẽ.

Có lẽ không thể chết toàn thây được, Bạc Tuyên cảm thấy chính mình có lẽ nên yêu cầu chết nhanh lên chút, tránh để việc còn sống mà bị khổ hình tra tấn.

"Thái y đâu?! Thái y như thế nào còn chưa tới?!!"

"Thích khách đã toàn bộ đền tội."

"Đốc công, Vạn đốc công tới rồi!"

Bên tai là tiếng nói chuyện ồn ào của cung nhân, nàng cái gì cũng đều có thể nghe thấy, rồi lại cảm giác không còn sức lực để suy nghĩ những điều đó,nàng cảm giác miệng vết thương của mình càng ngày càng không có cảm giác.

"Ngươi chắn kiếm cho trẫm là muốn yêu cầu trẫm đáp ứng ngươi cái gì, trẫm đồng ý với ngươi, ngươi đừng......" Yên Hoài không thể tiếp thu Bạc Tuyên khả năng sẽ chết.

Rõ ràng là một người tràn đầy sức sống. Ngày hôm qua còn nghe cung nhân báo nàng thử lễ phục quý phi thật lâu, còn tỉ mỉ lựa chọn trang sức châu thoa mang lên.

Hiện tại lại nằm ở trong lòng ngực hắn hơi thở thoi thóp, phảng phất bị gió thổi qua liền sẽ trôi đi.

Trái với nữ chủ chắn kiếm bị thươn,g nam chủ đều hoảng loạn bạo nộ làm Thái Y Viện trị không hết liền chôn cùng. Mà kiểu gì, vai ác kẻ điên này lại đi diễn cái vai này, tâm thật mệt.

Dù sao cũng chết, nàng nghĩ không bằng liều mạng ghê tởm kẻ điên này cái thói ở sạch. Bạc Tuyên dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy Yên Hoài, đem máu trên mặt cọ đến quần áo đối phương.

Cảm giác được trong lòng ngực người bỗng nhiên ôm lấy chính mình ở trong ngực nhẹ nhàng cọ cọ, Yên Hoài ôm sát cao giọng hô: "Thái y đâu?  Tất cả thái y đều đã chết sao?"

"...... Đau." Yên Hoài-- cái tên vương bát đản kia lại đè nặng nàng miệng vết thương.

"Đã biết bị thương còn động đậy, nhẫn lại một......." Lời nói còn chưa xong, người trong lòng ngực đã buông thõng tay. Cánh tay mất đi sức sống, rũ ở trên mặt đất.


 

Cung nữ kinh hỉ hô: "Thái y tới rồi!"

Thái y bị Vạn đốc công dùng khinh công mang đến cũng không dám ngừng lại, lập tức bò qua, run bần bật, cảm giác mình nhất định sẽ bị chôn cùng: "Bệ hạ, nén bi thương."

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều quỳ xuống, cúi đầu, không dám phát ra tiếng, sợ Hoàng Thượng tức giận bắt được yêu cầu chôn cùng.

Yên Hoài ngẩng đầu nhìn Vạn Chi Xuân, biểu tình lạnh nhạt: "Nàng đã chết."

"Bệ hạ nén bi thương."

"Nàng đã chết."

"Bệ hạ nén bi thương."

"Ừ, nàng đã chết." Một giọt nước mắt của Yến Hoài rơi xuống vương vào lông mi vướng chút máu, lan ra thành một đạo máu .

——

Nguyên lai bàn tay vàng của nàng là kích hoạt buff chết đi sống lại, đây là ý tưởng đầu tiên khi Bạc Tuyên từ trên giường mở mắt ra.

Tai nạn xe cộ xuyên qua, chắn kiếm trọng sinh, thân là nữ chủ quả nhiên đãi ngộ vẫn là thực tốt, đây là ý tưởng thứ hai.

Bạc Tuyên xuyên vào tiểu thuyết mà nàng xem ngay trước một ngày xảy ra tai nạn giao thông.

Trong tiểu thuyết, thân phận của nàng là thứ nữ nhà Hộ Bộ thượng thư, bởi vì bề ngoài xinh đẹp cho nên được Bạc thượng thư sai người tỉ mỉ bồi dưỡng dạy dỗ chuẩn bị đưa vào cung.

Nhưng tân đế Yên Hoài giết cha sát huynh đăng cơ thượng vị lúc sau là kẻ điên, trên triều bị chọc giận sẽ rút kiếm, chính tay mình đâm đại thần, ở trong cung kiến tạo vườn thú nuôi dưỡng lang hổ sư báo, phi tần cung nhân nào hắn nhìn không thuận mắt liền sẽ  bị ném vào vườn thú làm thức ăn cho chúng.

Bạc thượng thư nghĩ nữ nhi đưa vào cung đại khái cũng chỉ là cấp đám thú tại vườn làm thức ăn, liền nghĩ không bằng phát huy tác dụng lớn hơn, gả cho Xương Bình vương thế tử.

Cho nên đây là cái tiểu thuyết nữ chủ gả vào Xương Bình vương phủ trở thành thế tử trắc phi, lúc sau phiên vương thế tử tạo phản đăng cơ, thuận tiện cùng thế tử Hoắc Vân Tùng cùng với hơn hai mươi thị thiếp, phi tử trạch đấu cung đấu cuối cùng lên làm Hoàng Hậu chuyện xưa.

Khi nam chủ là thế tử, nữ chủ là thế tử trắc phi. Khi nam chủ là Thái Tử, nữ chủ là Thái tử lương đệ. Khi nam chủ đăng cơ, nữ chủ cũng chỉ là Hiền phi, chờ đến khi tiền hoàng hậu chết được 2 năm thì mới đến phiên nữ chủ thượng vị.

Cốt truyện kéo dài qua 25 năm, trong lúc đó, sinh non ba lần, chết non hai đứa nhỏ, trúng độc bốn lần, bị bắt cóc hai lần, bị biếm lãnh cung một lần, bị hãm hại vô số lần.

 Nữ chủ trong tiểu thuyết là kẻ si tình, kiên cường theo đuổi, nhưng Bạc Tuyên xuyên qua đây lại  không phải. Sinh hoạt mà bị sinh non, trúng độc, hãm hại, bắt cóc như vậy nàng không dám nghĩ.

Cho nên sống lại một đời, nàng chuẩn bị thu thập chút tiền bạc để chạy trốn, kết quả kinh đô cổ đại phố lớn ngõ nhỏ cũng không có bất kì cột chỉ đường nào, giống hệt mê cung. Nàng vừa mới bước chân ra cửa thì lạc đường. Cuối cùng hỏi người qua đường vị trí của Bạc phủ, buồn bã chở về, chuẩn bị ngày khác lấy thêm bản đồ lại bỏ trốn.


 

Không nghĩ đến ngày thứ hai liền nhận được thánh chỉ vào cung, trở thành một người mang sứ mệnh mật thám.

Không sai, chính là mật thám.

Ai có thể nghĩ được vị quý công tử tuấn tú mình tiện tay giữ lại hỏi đường lại là kẻ điên đâu.

Tiến cung ngày thứ nhất liền nhìn thấy kẻ điên đánh phi tử đến xuất huyết sau ném nhập vườn thú bị mãnh thú đuổi theo cắn xé, còn ra lệnh các phi tần khác cùng nhau vây xem uống rượu mua vui.

Từ đó về sau, nàng- sống kiếp mật thám học được hai câu giữ mệnh: Phòng bị cực nghiêm không thể đắc thủ, vô pháp tiếp xúc chưa từng biết được.

Yên Hoài trong nguyên thư là vai ác bạo quân, lòng nghi ngờ đặc biệt nghiêm trọng .thậm chí chưa bao giờ lâm hạnh qua bất kì vị phi tần nào. Tác dụng của các phi tần đối với hắn mà nói chính là phân bón dự phòng của Ngự Hoa Viên hoặc là thức ăn chăn nuôi cho đám th..

Bạc Tuyên ngồi ở mép giường bắt đầu suy tư kế hoạch của chính mình.

Cơ hội trọng sinh có được không dễ, vào cung sớm hay muộn đếu chết, liền tính đỡ kiếm không chết lại phải chờ nam chủ trong tiểu thuyết lật đổ bạo quân. Về sau chính mình cũng sẽ chết.

Nàng cũng không tin lời Bạc thượng thư nói ngon ngọt, hiện tại làm mật thám, tương lai nhất định sẽ bảo hộ nàng

Nhưng đi theo con đường của nam chủ... Quên đi, đây cũng không phải là ký túc xá nữ đại học, cãi nhau cùng lắm là giật tóc, đánh nhau. Hậu cung của nam chủ, các tỷ tỷ muội đều ác động, hung tàn.

Nghĩ đến đây, Bạc Tuyên xoay người rời giường, thu thập tiền bạc, chuẩn bị chạy trốn đến thôn trang, giả dạng làm một quả phụ giàu có, sau đó đi nuôi một tiểu bạch kiểm- thư sinh nghèo khó. Ngẫm lại sinh hoạt như thế cũng rất đáng để mong chờ.

Tuy nhiên, lục đi lục lại khắp nơi cũng chỉ tìm được một trăm lượng bạc cùng mấy vòng tay, bộ diêu linh tinh, nàng cảm thấy Bạc phu nhân quả là giống hệt như những vị phu nhân trong tiểu thuyết, đều khắt khe, cay nghiệt thứ nữ.

Khác hẳn với trang sức được nhận của nguyên chủ ở trong cung, thật sự rất keo kiệt.

Bạc Tuyên tự an ủi mình: xa hoa cao quý như vậy mình không đến được, những thứ này trong mắt bá tính chính là đáng giá.

Quý phi, Hoàng hậu sống xa hoa mà chết sớm thì cũng vô dụng, nàng yêu cầu cũng không cao, an phận sống cuộc sống của quả phụ tại nông thôn mà sống đến bảy, tám mươi tuổi.

Bạc Tuyên sống hai đời đều chết sớm lúc tuổi xuân, nên trong lòng cũng chỉ hy vọng sống lâu trăm tuổi.

Không đợi thu thập xong liền nghe thấy tiếng thị nữ gõ cửa.

Bạc Tuyên chạy nhanh đem đồ vật cùng vài bộ quần áo kiểu dáng thấp, dùng khăn trùm bao lên, đặt dưới giường

"Tiểu thư, người trong cung tới, lão gia bảo ngài mau đi sảnh ngoài tiếp chỉ."

Tiếp chỉ......? Trọng sinh trở về, cốt truyện như thế nào lại còn thay đổi.

"...... Phong làm Quý phi, ban cho Tuế Hoa cung, tức khắc vào cung...... Khâm thử."

"Tạ chủ long ân, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Sau khi nhận được thánh chỉ ,Bạc Tuyên hốt hoảng, cốt truyện lần thứ hai sau khi sống lại thật sự thay đổi.

Thời gian vào cung sớm hơn trước, hơn nữa, đời trước vào cung, lấy phân vị là tiệp dư, lần này trực tiếp thành quý phí. Hơn nữa, Đông Xưởng đốc công Vạn Chi Xuân tự mình tới tuyên chỉ, chẳng lẽ là kế thừa kết quả từ lần trước sao?

Vạn Chi Xuân duỗi tay làm ra tư thế thỉnh: "Quý phi nương nương, xe ngựa đang ở ngoài phủ, hiện tại ngài có thể xuất phát luôn được ạ."

Bạc thượng thư từ trong lòng ngực móc ra túi gấm dâng cho Vạn đốc công, cười tủm tỉm, nói: "Vạn đốc công, thánh chỉ tới đột ngột, tiểu nữ còn chưa kịp thu thập đồ vật, không bằng thư thả một lát làm nàng đi thu thập đã."

"Bạc đại nhân, hiện nay hậu vị bỏ trống, quý phi nương nương hiện nay chính là người lớn nhất hậu cung, không thiếu một chút đồ vật nhỏ này của ngài, bệ hạ nói lập tức vào cung. Nếu chậm trễ, sợ là ngài phải vào cung thỉnh tội." Vạn Chi Xuân mỉm cười, ngữ khí khinh miệt, cũng chưa từng liếc nhìn túi gấm một lần.

"Đốc công nói đúng." Thoạt nhìn, Bạc thượng thư không sinh khí chút nào.

Đi theo Vạn Chi Xuân ra khỏi phủ, nàng ngồi dựa vào trên gối vân cảm viền hoa, bánh xe sơn đỏ, bát bảo hương toả mùi, Bạc Tuyên mới để ý tớ một sự kiện, tính từ lúc trọng sinh lần nữa đến khi vào cung còn chưa đến 2 canh giờ. Hơn nữa chuyện này xảy ra quá đột ngột, còn chưa có thời gian để Bạc thượng thư dặn dò cách thức truyền tin. Do đó, thân phận lần này của nàng không được coi là mật thám?

Chỉ là không biết lần này Yên Hoài có thể điên hơn trước nữa không.

Bên trong xe ngựa trải thảm quý giá, đẹp đẽ, cung nữ ở trên xe hầu hạ thay quần áo trang điểm.

Sau khi mặc lên bộ váy quý phi, Bạc Tuyên cảm giác chính mình có nỗi sợ hãi đối với nó, ngực đều còn một chút đau nhói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement